Ở trên màn hình, hình ảnh Thế Hoằng khổ sở mà rên rỉ vì cơn đau đánh thẳng vào trái tim Bình An. Cô vừa lo lắng vừa đau lòng nhưng lại chẳng thể làm gì được.
Ông Lam nhìn thấy Thế Hoằng như vậy thì cũng vội vàng gọi người đưa anh đi bệnh viện. Trạch Anh thì vẫn hoảng sợ nên ôm chặt ông Lam, khóc lóc bảo bố đừng đi. Thế là ông Lam ở lại với Trạch Anh, còn bác tài xế thì chở Thế Hoằng đến bệnh viện.
Tới khi tỉnh lại, Thế Hoằng lại một lần nữa quên mất Bình An. Tuy nhiên, anh vẫn nhớ chuyện mình tấn công Trạch Anh hồi sáng, hơn nữa anh còn cảm thấy bản thân cực kỳ căm ghét Trạch Anh.
Sau khi Thế Hoằng ra viện, ông Lam chất vấn anh rằng tại sao lại đánh đập và định đâm Trạch Anh, thế nhưng anh lại chỉ trả lời là mình không biết. Ông Lam liền tức giận mà dùng roi, đánh anh một trận thừa sống thiếu chết.
Thế Hoằng đương nhiên rất đau, nhưng lạ là không chỉ đau ở cơ thể, mà còn đau ở trong lòng. Anh cảm nhận được trái tim mình nặng nề và đau xót, anh không biết tại sao lại như vậy.
Đến đêm, khi Thế Hoằng đi ngủ, giấc mơ khủng khiếp lại một lần nữa xuất hiện. Anh hoảng hốt mà tỉnh dậy, thế nhưng vừa mở mắt ra thì anh lại quên sạch giấc mơ ban nãy. Anh chỉ nhớ rằng ban đầu mình đã thấy một giấc mộng đẹp, nhưng sau đó giấc mộng ấy đã biến thành một cơn ác mộng kinh hoàng.
Những ngày sau đó,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/muon-cuu-vot-nam-chinh-nhung-lai-lo-yeu-nhan-vat-phan-dien/3439011/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.