Bác sĩ An đang trong ca trực đêm, vì các đồng nghiệp bên khoa cấp cứu đang quá tải nên nàng cũng vào trợ giúp, buổi khuya hôm nay có một vụ tai nạn xe khách du lịch, rất nhiều người bị thương.
Đúng lúc này, cửa phòng bật mở, các đồng nghiệp dường như xoắn xuýt hơn mức thường, thành công thu hút sự chú ý của Gia An.
- Nguyệt Minh!?- Bác sĩ An không tin vào mắt mình, nàng vội vàng chạy sang giường bệnh có bóng hình quen thuộc.
Nàng vừa gọi tên, người trên giường cũng chầm chậm mở mắt, nhưng giây tiếp theo liền nhắm tịt mắt lại như chưa từng thấy nàng.
Gia An mím môi, dù cõi lòng như lửa đốt nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, hỏi thăm tình huống với y tá phụ trách.
- Ngã cầu thang? Có nặng không? Nguyệt, em có thấy đau chỗ nào không?- Gia An vô cùng hoảng sợ, trong lòng còn có thật nhiều câu hỏi nhưng sợ làm phiền Nguyệt Minh.
Vết thương cũ chưa lành đã thêm vết thương mới!?
Nhưng quan trọng là vì sao lại ngã cầu thang, sao lại bất cẩn như vậy?
Nguyệt Minh vẫn như cũ nhắm nghiền mắt lại không đáp lời Gia An, mặc cho nàng đang khẽ lay tay mình.
- Nguyệt, đau chỗ nào vậy?- Gia An vẫn kiên nhẫn mà nhẹ giọng hỏi. -Nói cho tôi nghe đi mà.
Mãi cho đến khi một y tá chạy đến gọi Gia An vào phòng sinh, nàng mới không nỡ mà rời đi.
Gia An thực hiện xong một ca sinh khó, lúc nàng ra đến phòng thay đồ thì trời đã
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/muon-cung-em-ngam-trang-luc-binh-minh/2514832/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.