Thiên Hương đích thân ra mặt hẹn Nguyệt Minh. 
Bà ta lấy lý do là lâu rồi không gặp mặt, muốn dùng bữa tối với Nguyệt Minh cùng Hạ Băng, nhưng cô hiểu rõ, đây là một mệnh lệnh không có bất cứ cơ hội nào để từ chối. Trên hết, đây không đơn thuần là dùng bữa... 
Nguyệt Minh tự tin khẳng định Thiên Hương vẫn đang nuôi ý tưởng dùng cô để uy hiếp Hạ Băng. Vì hiện tại cô là người duy nhất có thể được xem là điểm yếu của cô nàng lắm chiêu kia. 
Tuy Thiên Hương có ơn với hai chị em cô, nhưng có hai điều Nguyệt Minh sẽ không bao giờ làm chỉ vì mang ơn, một là bán đứng bạn thân, hai là dấn thân quá sâu vào sóng gió gia tộc của nhà họ Phạm, người cô quan tâm chỉ có mỗi nhỏ bạn báo đời của cô mà thôi. 
Nguyệt Minh thở dài khi nghĩ đến chuyện này, cô ấn một cái icon mặt khóc gửi nhanh qua cho Gia An. 
[Nhớ chị ಥ_ಥ] 
Nguyệt Minh bỗng nhớ lúc trước Gia An chê cô nhắn tin nhàm chán, sau đó lén tải một lô lốc emoji vào máy cô. Nguyệt Minh bó tay, liền ngoan ngoãn học tập theo bạn gái, nhắn tin cho đáng yêu, nhắn riết đâm ra thấy cũng vui... 
Trong lúc Tổng giám đốc còn bận ân ân ái ái nhắn tin với bác sĩ An, thì người ngồi bên phải của cô gần như đóng băng. 
- Bình tĩnh một chút.- Nguyệt Minh trầm giọng nói.- Hơn ai hết, cậu nên hiểu là càng để lộ thái độ bất mãn thì cậu sẽ thua mẹ cậu 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/muon-cung-em-ngam-trang-luc-binh-minh/2514773/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.