- Hi, bác sĩ An!
Sáng sớm, Gia An giao Joy cho bảo mẫu chăm, khi đi vào bếp liền gặp Nguyệt Minh đang mặc tạp dề nấu ăn. Gia An bĩu môi, có chút làm nũng đi đến cạnh Nguyệt Minh rồi ôm cô từ phía sau. Nguyệt Minh vốn cao hơn Gia An, nên nàng chỉ có thể áp má vào lưng của cô mà thôi.
Tổng giám đốc di chuyển vài bước, Gia An cũng bước đi theo. Nàng nghe thấy tiếng nước chảy, tiếp đến là người kia quay lại, một vòng tay ngay lập tức ôm nàng vào lòng.
- Sao vậy hửm? Bác sĩ An của em làm sao thế?- Nguyệt Minh ân cần hỏi, dịu dàng đến mức có thể nung chảy chocolate.
- Nạp năng lượng một chút không được à?- Gia An phụng phịu ngước mắt lên, có chút giận dỗi nhìn Nguyệt Minh.
Nguyệt Minh cười hì một tiếng, thôi ôm Gia An, thay vào đó hai tay di chuyển đặt lên má nàng, người cô hơi cúi xuống, nụ hôn chào buổi sáng còn ngọt ngào hơn vị sữa dâu tây mà cô vừa rót ra ly.
Bác sĩ An nhắm mắt hoà mình vào nụ hôn ấy, xét ra thì cả hai cũng đã quen biết nhau hơn một năm, nàng cũng không phải loại người quá nghiêm túc với việc tiếp xúc cơ thể. Hầu như ngày nào họ cũng hôn nhau, hôn đến nghiện, hôn đến khó chia lìa, hôn đến thiếu dưỡng khí, dạo gần đây là hôn đến cơ thể rạo rực, không chỉ dừng ở hôn, Nguyệt Minh không biết học từ ai mà ôm lấy eo nàng, kéo sát vào người, lâu lâu còn sờ mông
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/muon-cung-em-ngam-trang-luc-binh-minh/2514740/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.