Thẩm Ý cứng đờ, cô chậm rãi ngẩng đầu.
Trần xe có một ngọn đèn nhỏ màu cam, Tiêu Nhượng đắm mình trong ánh sáng ấy. Có lẽ là vì sắp tham dự lễ trao giải, nên cậu ăn vận rất chỉnh tề. Một bộ vest đen phối với nơ cùng màu, quần áo được thiết kế riêng làm tôn lên eo hẹp chân dài, cách ăn mặc này khá quen thuộc. Cô nhớ lần trước lúc nhìn thấy Tiêu Nhượng trên thảm hồng ở Giao Châu, cậu cũng mặc bộ đồ tương tự.
Nhưng khác biệt là lần này Tiêu Nhượng còn đeo một chiếc trâm cài kim cương hình dáng la bàn nhỏ, trên đỉnh có một chiếc vương miện bạch kim, dưới ngọn đèn tỏa ra ánh sáng nhu hòa mà cao quý.
"Tiêu Nhượng........."
Trong ngọn đèn, đôi mắt cô gái đẫm nước, Tiêu Nhượng thấy thế không khỏi hỏi: "Làm sao vẫn còn khóc? Lạnh lắm không? Chủ yếu là bọn tớ không dám dừng lại lâu, chỉ đành để cậu ra chờ."
"Bật máy sưởi lên một chút." Câu cuối là nói với phụ xe.
Thẩm Ý lắc đầu, muốn nói mình không lạnh, nước mắt này cũng không phải vì buồn khổ, nhưng chưa kịp nói ra thì nước mắt đã nhanh chóng rơi xuống.
Cô đưa tay ra lau nước mắt nhưng nước mắt càng rơi nhiều hơn, Thẩm Ý đành phải dùng mu bàn tay che kín mắt, giải thích trong vô vọng: "Không phải, cậu đừng hiểu lầm....... tớ không buồn gì đâu.......... Không, lúc đầu tớ rất khó chịu nhưng giờ thì hết rồi. Thật đấy. Tớ nhìn thấy cậu thì không còn khó chịu nữa.........."
Lúc cô đau buồn nhất, bất lực nhất, cậu đột nhiên xuất hiện.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/muoi-tam-vi-ngot/1110451/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.