"Chị sợ con gái chị khi nhớ ra được sẽ làm điều dại dột sao? Thôi được, muốn biết hay không thì phải do San nó quyết định, chị đâu có tư cách!"
"Đây không phải nhà tôi, bà muốn trình bày thì cứ đứng ở đây mà nói!" Mặc kệ mẹ đang kịch liệt phản đối, cô vẫn muốn nghe thử xem bí mật bà ta muốn tiết lộ là gì, mà khiến mẹ điên cuồng bảo vệ như vậy.
"Tệ thật đó." Ngọc Phượng tỏ ra tiếc nuối vì không được vào nhà uống trà. Bà cầm từng tấm hình mà mình đã nhờ thám tử thu thập được, từng tấm, từng tấm giơ ra trước mặt của San nói: "Thật là tội nghiệp, đứa bé trong hình mới bốn tuổi thôi mà…"
Từng tấm ảnh chụp kinh khủng hiện ra trước mặt cô, đứa bé trong hình từ bị trói cho tới không còn mảnh vải trên thân. Thần kinh cô như bị kích thích, gân xanh trên tay bất giác nổi lên hàng loạt, càng lúc hình ảnh bên trong càng ghê tởm khiến cho đầu óc cô muốn nổ tung.
San giận giữ tiến lên gằn giọng giật lấy xấp hình nói: "Chuyện này là như thế nào hả? Bà đưa đây!!!"
"Đừng… San!!" Thanh Vân giành lại thứ đồ trong tay con mình liên tục cầu xin, bà muốn đốt tất cả, nhưng mọi chuyện đã quá muộn rồi, nhìn con gái đang điên cuồng lật ảnh để xem, bà chỉ biết cúi đầu nài nỉ: "Mẹ xin con… San à! Đừng xem nữa!!!"
Từng tấm ảnh ghê tởm như vậy cứ thế được cô lật xem hết toàn bộ, những thứ cần biết và nên nhớ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/muoi-nam-chi-nhin-ve-mot-huong/2826295/chuong-59.html