Một trong những chuyện bi ai nhất thế gian phải chăng là con người biết hối hận, cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, con muốn nuôi mà người thân chẳng đợi, nhưng không ai có thể thoát khỏi sinh lão bệnh tử.
Lúc Lương Túc chạy tới bệnh viện, thấy cha anh - người mà cả đời nói năng ngọt xớt, người đầy mùi chợ búa nhưng không sửa được bản tính gia trưởng - đang ngồi chồm hổm trên nền đất, sững sờ nhìn chằm chằm góc tường, mắt đỏ lên; mẹ anh ở bên cạnh nhìn ông, muốn khuyên lại không dám khuyên, thực muốn vò đầu bứt tóc, bất kể bác sĩ đi ngang qua là bác sĩ nam khoa, phụ khoa hay nhi khoa, chỉ cần mặc áo blouse trắng là sẽ bị bà chặn lại hỏi han một phen.
Người bệnh cuống lên, sẽ chạy chữa loạn xạ.
Lương Túc chưa kịp lên tiếng thì nghe phía sau có tiếng “a a” quen thuộc, anh quay đầu, thấy Lương Tuyết đang vất vả dìu người cha vừa câm vừa tàn tật của mình đi về phía bệnh viện.
Lương Túc vội xoay người lại, đón lấy chú hai mình từ tay Lương Tuyết, trừng cô ấy, nhỏ giọng quở mắng:
- Em đưa cha em đến làm gì, lỡ chú bị va đập vào đâu...
Người chú này của anh ngay cả gậy cũng không kịp cầm đi, dùng sức đưa tay với về phía cha Lương Túc, miệng kêu “a a”, cha Lương Túc không phản ứng, mẹ Lương Túc bước tới, chỉ chỉ đầu mình, nhỏ giọng nói:
- Chị nghe nói bà cụ bây giờ được đẩy vào phòng cấp cứu rồi...
Chú
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/muoi-lam-nam/2364269/quyen-2-chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.