Khi phất trần trong tay Thông Nguyên Tử bắn ra, thứ nhất Mộ Dung Trạm vốn có vết thương trên người, thứ hai lại phải bận tâm đến Cố Mi, cho nên, chuôi phất trần mang theo cơn gió sắc bén bay đến, tàn nhẫn đánh vào lưng hắn.
Trong chớp mắt, Mộ Dung Trạm cảm thấy nơi trái tim quặn đau, dường như thời khắc này, trái tim đã hóa thành bột mịn, không bao giờ đập lại nữa.
Nhưng hắn vẫn cắn chặt hàm răng, ôm Cố Mi thật chặt, mãi đến lúc bọn họ ngã xuống đất, lúc này hắn mới không nhịn được, ói ra một búng máu.
Cũng may vừa rồi lúc hắn ôm cả Cố Mi thi khiển khinh công, chính là hướng về phía ngoài cốc. Cho nên lúc này, cuối cùng bọn họ đã ra khỏi cốc rồi.
Thế nhưng người phía sau sẽ đuổi đến rất nhanh.
Cố Mi vừa thấy Mộ Dung Trạm phun ra một búng máu, mặc dù không biết Thông Nguyên Tử giở trò sau lưng, nhưng nàng vẫn biết, Mộ Dung Trạm bị thương, hơn nữa còn bị thương rất nặng.
Trái tim nàng sợ đến nỗi ngừng đập, tay run rẩy muốn cầm tay hằn, cố gắng vài lần, nhưng bởi vì sợ mà bàn tay nhũn ra, hoàn toàn không có sức lực gì.
Bỗng nhiên có bàn tay cầm bàn tay không ngừng run rẩy của nàng, những lời an ủi của Mộ Dung Trạm gần kề bên tai: "Mi Mi, đừng sợ."
Thế nhưng làm sao ta có thể không sợ? Đời này ta chưa từng sợ như bây giờ.
Cố Mi khóc. Thế nhưng đôi môi nàng run run thật lâu vẫn không nói nên lời.
Tiếng bước chân của đám
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/muoi-khong/528054/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.