Khu vực chờ đã chẳng còn một bóng người. Lương Phi bước ra khỏi phòng phỏng vấn, băng qua khu chờ, đang định rẽ vào sảnh lớn thì từ hành lang bên cạnh có một nhóm người đi ra.
Cô chậm bước lại để nhường đường. Liếc qua một cái, thấy mấy người ấy đều mặc sơ mi, quần bò, sau lưng đeo túi máy tính màu đen có in logo "Công Nghệ Đại Nguyên".
Nhìn kỹ hơn, hai người đi đầu không mang túi. Một người ăn mặc rất chỉnh tề: bộ vest ba mảnh, đeo đồng hồ, phong cách tinh anh, khí chất cao cấp.
Người còn lại thì ăn mặc đơn giản: áo thun trắng, quần âu xám đậm, tóc cắt ngắn sát đầu, cả người sạch sẽ gọn gàng, vai rộng, dáng người rắn chắc, chẳng liên quan gì đến kiểu "nhã nhặn ôn hòa", khí thế lại cực mạnh.
Chỉ nhìn thôi cũng biết hai người này hoặc là cấp quản lý, hoặc chính là ông chủ, kiểu người đã quen đứng ở vị trí trung tâm của đám đông.
Đợi nhóm người đó đi qua rồi, Lương Phi mới bước ra khỏi sảnh, trả thẻ khách cho phòng bảo vệ. Ra khỏi khuôn viên công ty Công Nghệ Đại Nguyên, cô đứng ở ven đường.
Lúc ấy đã là bốn giờ rưỡi chiều, hương thơm từ các quầy đồ ăn vặt ven đường bay theo gió thoảng tới. Có nhiều công nhân đội mũ bảo hộ đi lại, có lẽ gần đây đang có công trình xây dựng. Trước cổng còn đỗ khá nhiều xe đặt qua ứng dụng.
Đứng bên đường, Lương Phi lấy điện thoại ra, trước tiên gọi một cuộc về nhà.
Hà Hương Cầm hôm nay được nghỉ bù, nếu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/muoi-hai-nam-xuan-o-chon-giang-nam/5220560/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.