Editor: Bonie
Beta: Kali
Sau khi nhìn thấy Lưu Tông Đạt chết, suốt cả đêm Nghê Thanh bị ác mộng đeo bám không ngừng, ngủ cũng không yên.
Ngay cả khi nhắm mắt lại, trong đầu cô cũng toàn là ánh mắt của Nghê Duyệt, đôi mắt tràn ngập sự đau đớn kia khiến tim cô như thắt lại.
Vào sáng hôm sau, khi Tần Việt gặp lại Nghê Thanh và trông thấy dáng vẻ tiều tụy của cô.
“Sao vậy? Tối qua không ngủ được à?” Vừa dứt lời thì chính anh cũng im lặng. Dù sao thì tối hôm qua vừa xảy ra chuyện như thế thì sao có thể ngủ ngon cho được?
“Em cứ mơ thấy Nghê Duyệt…” Cô không cầm lòng được che đi đôi mắt buồn ngủ của mình. Mấy hôm trước cho dù có sợ thế nào nhưng cô vẫn ép bản thân phải nghỉ ngơi một chút, không ngờ tối hôm qua lại thất bại hoàn toàn.
Chỉ qua một đêm mà cô đã mệt mỏi đến mức không gượng được.
Cô không biết bản thân có thể chống đỡ nổi hay không, cô chỉ biết lang thang không mục đích để tìm cho ra tung tích của Nghê Duyệt.
Ngay lúc Nghê Thanh đang ngẩn người thì dưới lầu nơi nhà sau đột nhiên truyền đến tiếng thét chói tai, tiếp đó là tiếng gào khóc của Đổng Y Lan.
Một tiếng lại một tiếng, thảm thiết đến mức xông thẳng vào đại não của cô, khiến cô đầu váng mắt hoa.
“Có chuyện gì nhỉ?”
Cô ổn định tâm trạng, tận lực duy trì sự bình tĩnh để hỏi.
Nhưng Tần Việt cũng chẳng rõ ở dưới
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/muoi-hai-dem/3169854/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.