Lãnh Nguyệt đang suy nghĩ về việc lấy nhầm thuốc nên phản ứng không kịp, nghe tiếng hét của Nam Cung Cẩn nàng mới hồi thần lại thì..đã quá muộn.
Nàng phun ra một ngụm máu, ngạc nhiên nhìn người trước mặt sau khi hắn rút kiếm ra, nàng lấy tay ôm lấy bụng.
Bốn mắt nhìn nhau, đột nhiên nàng trừng mắt, cố gắng nói một câu trước khi đổ gục xuống.
"Dư Mặc chết tiệt, chàng dám giết ân nhân của chàng."
Vừa nói xong thì nàng nhằm mắt ngã xuống đất.
Dư Mặc chết lặng tại chỗ khi nhìn vào mắt tên thái giám.
Hắn là sát thủ vì vậy cũng có sự nhạy bén của sát thủ.
Hơn nữa hẳn còn có tài chỉ cần nhìn vào mắt người nào đó hắn cũng cảm nhận được đã từng gặp người đó ở đâu.
Cho dù người đó có cải trang thành bộ dạng như thế nào, nhưng chỉ cần ánh mắt đã giúp hắn biết người đó là ai.
Vừa rồi khi bị tung gói thuốc không biết là gì vào người, vì phản xạ nên hắn đã nhanh chóng chạy đến đâm một nhát vào bụng tên thái giám.
Tuy nhiên sau đó tên thái giám nhìn vào mắt hẳn, cũng như hắn nhìn vào mắt tên thái giám, bỗng nhiên hẳn thấy mừng rỡ.
Bởi vì đây chính là nàng, nàng không chết.
Nhưng khi nghe câu nói của nàng hắn lại chết lặng, vì hãn vừa đâm nàng...hắn..chính hắn đã tự tay đâm nàng.
"Bắt lấy thích khách cho ta."
Nam Cung Cẩn ra lệnh cho đội cẩm y vệ.
Vừa rồi hắn đã dùng ám hiệu bản lên trời để gọi người đến sau khi thấy Tiểu Nguyệt Tử ngã xuống đất.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/muoi-dam-hoa-dao-quy-ve-mot-moi/217424/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.