Cả ngày Ngô Hiện Yêu đều rối rắm trong cảm xúc ai oán Lê Khả, nên lúc cậu bắt chuyện cô đều tặng cho thái độ lạnh lùng.
Giữa trưa, vừa tan học, cô lập tức lao ra khỏi phòng, chạy tới nhà ăn tụ họp với nhóm bạn cao nhị.
Ngồi bên cạnh, chưa kịp ngỏ lời mời ăn cơm trưa nên ánh mắt Lê Khả tràn đầy thất vọng.
Ngồi ở bàn ăn, đang kể lể chuyện này với đám bạn nên cô không nhìn thấy dáng vẻ này của cậu.
Nghe Ngô Hiện Yêu nói hoàn chỉnh mọi chuyện, mọi người ghé vào bàn cười ha hả.
Cô khó hiểu, nhìn Giang Thành: “Tụi mày cười quái gì vậy?”
“Hoá ra chị đại bị thôi học là mày.”
Ngô Hiện Yêu không hiểu ất ơ gì: “Là sao??”
“Lê Khả, bạn cùng bàn mới của mày hồi sơ trung nổi lắm, mấy cô gái nhỏ ai cũng thích. Bị nữ sinh mình thích thầm từ chối, còn bị cười nhạo không bằng một cọng tóc của Lê Khả, tức quá quá nên thằng đó mới tìm người đánh cậu ta.” Giang Hà tủm tỉm giải thích.
“Cậu ta bị đánh tao biết, tao không quan tâm nguyên nhân. Mày nói thẳng trọng điểm đi, tao bị thôi học là sao? Rồi cái gì mà chị đại nữa?” Ngô Hiện Yêu sốt ruột cắt ngang.
Giang Hà cười, nói: “Còn không phải một chân của mày quật ngã thằng kia à. Sau đó người ta đồn ầm lên, học tỷ(*) dũng mãnh khối cao trung yêu thầm tiểu học đệ(*) Lê Khả tiếng tốt vang xa. Vì cứu đàn em nên tẩn cho hổ mập, ý chỉ tên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/muoi-cach-thoat-khoi-ban-cung-ban-bien-thai/2766003/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.