Edit: lwyrie
Trước đó, sẽ mất mười năm nữa để tiến lên từ mười bảy tuổi.
Đầu mùa hè năm 1992, một năm học sắp kết thúc, cây keo trong trường đang đơm nụ, khu gia đình của một thành phố hàng không lớn ở phía Bắc mở ra dịp nhận nhà năm mới.
Qua hàng cây xanh che trời và ánh nắng ngoài cửa sổ phòng thầy, tôi, lũ nhóc sắp tròn bảy tuổi nhìn đám mây như kẹo bông gòn trên bầu trời xanh.
"Hoàng Doanh Tử!"
Tôi vội vàng rút mắt lại và ngoan ngoãn cúi đầu.
"Đến phòng giáo huấn còn có thể chuồn đi sao? Em là đứa con gái duy nhất cứ hai ngày một lần vào văn phòng." Chủ nhiệm Kim hận rèn sắt không thành thép, đi đi lại lại trên đôi giày cao gót, "Tôi đã gọi cho ba mẹ em, một lát nữa họ sẽ đến đây."
Ai cơ? Tôi chợt lo lắng: "Không phải cô vừa gọi ba em chứ?
"Em gọi ba em đến quản em à? Tôi chưa từng thấy ba mẹ nào cưng chiều con như vậy, lần trước tôi mời ông ấy tới, em có thấy ông ấy về mắng em không, hay cho ông ấy, ông ấy đến đón em sớm để đi đến nhà hàng sau khi tan học! Tôi là mời phụ huynh hay là khen thưởng em chứ? Lần này hãy để mẹ đến."
"Puchi!" Bên cạnh là tiếng cười hả hê của cậu bé.
"Giang Dật, cười mà không biết xấu hổ sao? Lát nữa mẹ em cũng sẽ tới!"
Tôi cũng ngay lập tức cười khúc khích.
Giang Dật gật đầu: "Em biết, cô không thể gọi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/muoi-bay-tuoi-ban-thich-ai/2552363/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.