Phương Minh Vũ suýt thì nghẹn.
Tôi đem kể tuôn tuốt: "Thì cũng khoảng trước sinh nhật lần đó của Trang Viễn ấy. Đợt đó phim của Khâu Hàng không ra rạp được, về trường học lại thì thành tích tuột dốc, cậu đi an ủi cậu ấy xong hai người thân nhau hẳn, có một hôm tan học Khâu Hàng cũng lên xe đưa rước về Thành phố Hàng Thiên chung với tụi mình, nói là muốn kiếm Tưởng Dực, nhưng từ đầu đến cuối đều ngồi lì bên cạnh cậu. Hôm đó tình cờ ấy, tớ nhét chung với Trang Viễn một hàng ghế, kềm lòng không được tớ mới hỏi xem cậu ấy thích ai."
Thực ra trong bụng là muốn hỏi, cậu ấy rốt cuộc có thích Minh Vũ không.
Nhưng tôi hỏi cực nghiêm túc, Trang Viễn lại chẳng coi vào đâu, cậu ấy y như chỉ đang nói đùa, bảo tôi: "Chuyện này không thể nói cho cậu."
"Sao lại thế cơ?"
"Bởi vì cậu sẽ đi nói với người khác."
"Đâu có đâu!?" Tôi đâu có phải San San. "Chắc chắn cậu sẽ kể với Niệm Từ."
"Cái đó..." "Còn có Minh Vũ."
"..."
"Còn có Tưởng Dực."
... Cái tên này hắn biết tỏng tôi.
Nhưng tin nóng sốt cỡ đó không chia sẻ với chị em bạn dì mần sao được hả...
"Tớ, tớ thề sẽ không kể đã được chưa?!" Hoàng Doanh Tử vẫn cố vớt vát.
"Vậy cũng không được." Trang Viễn nhìn tôi cười: "Doanh Tử, tớ có nói với ai, cũng sẽ không nói với cậu."
Chỉ vì tôi có hai cô bạn chuyện gì cũng kể cho nhau nghe và một tên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/muoi-bay-tuoi-ban-thich-ai/2551855/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.