"Cậu? Sao cậu lại ở đây!?"
Tôi có đương nằm mơ không? Trong thoáng chốc tôi không rõ chuyện gì vừa xảy ra, chạy nhào tới, nước mắt dâng tràn khoé mi. Trang Viễn túm chặt cánh tay tôi, không cho tôi ôm mình, mặt đanh lại: "Tớ phải hỏi tại sao cậu ở đây?"
"Tớ!" Tớ tới tìm cậu, "Cậu có bị thương không? Sao không liên lạc được?"
"Điện thoại bị rơi bể, không khởi động được." Trang Viễn đưa mắt nhìn tôi cả trên cả dưới mấy lần, xác nhận tôi không sứt mẻ gì mới yên lòng, xong đột ngột gọi ra phía ngoài vách tường: "Tưởng Dực! Doanh Tử ở đây!"
Cái gì?! Tưởng Dực?! Chuyện này là sao!
Sau đám bụi tro bốc lên sau vách tường, tiếng chân đã gấp rút sẵn chuyển thành dồn dập, liền sau đó, Tưởng Dực trông cũng nhếch nhác chả khác gì Trang Viễn tay cầm cái kích từ đống đổ nát xông ra.
Mà không chỉ mỗi cậu ấy, đằng sau còn rồng rắn kéo vào thêm mấy người trong làng, ai nấy đều lực lưỡng: "Còn người kẹt lại nhá, còn người kẹt lại chỗ này nhá, mau mau đến cứu!" "Má nó cậu đi đâu ra đây!" Trông thấy tôi, Tưởng đại gia lật mặt thẳng thừng.
Tôi?!
Tôi cũng muốn hỏi: Má nó cậu đi đâu ra đây!?
Trang Viễn lạnh lùng nhìn bọn tôi.
Đây quả là lần gặp lại khiến người ta vừa mừng vừa cáu nhất cõi đời. Ba người bọn tôi đứa này nhìn đứa kia, cùng nghiến răng hằm hè.
Rốt cuộc tại sao lại đụng mặt ở đây, sau đó mãi tận khuya đường khai thông
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/muoi-bay-tuoi-ban-thich-ai/2551769/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.