Chương trước
Chương sau
Cô quay lại đưa hai tay ôm lấy mặt anh, nhìn vào mắt anh rồi nói - Chỉ cần anh không bỏ đi thì em sẽ luôn ở bên anh - Thảo nhón chân hôn nhẹ một cái lên đôi môi Mẫn.
Mẫn đưa tay sau cổ Thảo, kéo cô lại gần trả lại một nụ hôn nồng nhiệt hơn.
- Để anh đưa em về!
Thảo gật nhẹ đầu đồng ý, sau khi thu dọn đồ đạc, lúc đi ra ngoài còn căn dặn Mẫn
- Em có mua nhiều đồ ăn để trong tủ, anh làm việc khuya đói thì lấy ra ăn nhé!
Mẫn mỉm cười gật gật đầu
- Nhớ ăn đấy, em qua kiểm tra mà thấy vẫn còn nguyên là không được đầu. .
Cô xỏ dép cao gót vào, cầm đôi dép trong nhà của mình cất vào trong tủ, mọi việc cô làm như đều chuẩn bị cho lần sau khiến Mẫn vui mừng mà mỉm cười.
Mẫn đưa Thảo về đến trước cổng chung cư, Thảo tháo dây an toàn định mở cửa xe bước xuống thì Mẫn nắm lấy tay cô giữ lại.
- Em quên thứ này!
Anh đặt vào tay Thảo một chiếc chìa khóa, cô đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn anh
- Chìa khóa nhà anh!
Thảo mỉm cười nhận lấy, bỗng nhớ ra thứ gì cô mở túi xách ra
- À quên, trả anh này! - Thảo lấy ra chiếc thẻ ban sáng anh đưa trả lại Mẫn.
- Em cứ giữ lấy, thích mua gì thì dùng nó quệt.
- Thôi em không cần thứ này - Thảo cầm tay lấy tay anh rồi đặt chiếc thẻ lên lên - Em có thứ này được rồi - Cô cầm chiếc chìa khóa lên mà cười tươi, quay qua mở cửa bước xuống, cảm thấy còn quên một điều gì đó cô quay lại hôn lên má anh rồi nói.
- Anh về cẩn thận, nhớ gọi điện cho em!
Trái tim của Mẫn vì hành động ngọt ngào này mà rung động, anh mỉm cười gật nhẹ đầu. Thảo
bước xuống xe đóng cửa lại, vẫy vẫy tay ý bảo anh về đi, Mẫn ở trong cũng vẫy tay bảo Thảo đi vào, cô lại kiên quyết vẫy vẫy tay lần nữa đợi Mẫn về mới chịu vào trong, Mẫn chỉ biết lắc đầu cười rồi nổ máy rời đi, anh nhìn qua chiếc gương chiếu hậu, thấy Thảo vẫn dõi theo phía sau, vẫn có thể nhìn ra tình cảm của cô dành cho mình nhiều thế nào, nghĩ đến những sự việc còn chưa giải quyết, lòng Mẫn vẫn có chút bất an, liệu anh có thể giữ Cô gái này ở bên mình mãi không. .
Thảo chậm rãi bước vào tòa nhà, tâm trạng vô cùng hạnh phúc, cô không hề biết có một đôi mắt đã dõi theo tất cả hành động của mình từ nãy đến giờ, anh bước xuống xe, đi phía sau cô, đến khi gần vào thang máy cánh tay cô đột nhiên bị giữ lại. Thảo giật mình quay người lại, chạm vào mắt cô là khuôn mặt đầy lo lắng của Tuấn Anh.
- Tay em bị sao thế?
Vì sự xuất hiện đột ngột của anh khiến Thảo chưa chuẩn bị tâm lý, cô ngại ngùng gỡ tay anh ra.
- Em sơ ý bị té thôi, sao anh lại đến đây?
- Anh không thấy em trả lời tin nhắn nên lo, không biết có chuyện gì không?
cô vội mở điện thoại ra xem, đúng là đêm qua anh đã nhắn tin cho cô nhưng vì tin nhắn đã được mở nên Thảo không để ý, có lẽ là Mẫn đã xem, thảo nào hôm qua anh có nhắc đến Tuấn Anh, cô vội tìm lý do trả lời.
- Em xin lỗi, hôm qua em mệt nên ngủ sớm, sáng ra thì quên mất, anh có việc gì sao?
- Chỉ là...Anh nhớ em! - Tuấn Anh nhìn vào mắt Thảo một cách nghiêm túc, anh biết mình không thể chần chừ thêm được nữa.



Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.