- À thì... nó hết nhanh quá nên tao hỏi thử thôi.
- Ôi gớm! Tao chỉ dùng một lần thôi nhé, tao thích mùi nào quyến rũ hơn cơ - Nga tỏ vẻ châm chọc
-Vậy mà có người còn dùng cơ đấy.
- Tại tao thấy mùi cũng lạ nên thử thôi, hehe. Hết rồi thì bảo bố mày gửi lên đi.
- Thôi tao sợ lại bị mẹ mắng lắm. Ráng dùng tiết kiệm lại vậy.
Thảo trở về phòng trong lòng đầy lo lắng, không lẽ lời Tuấn Anh nói thực sự là vì cô. Hai
năm qua cô đã cố gắng, không còn nhớ đến anh nữa, vậy mà sự xuất hiện đột ngột của anh làm bản thân trở nên khó xử, những lời nói ấy khiến Thảo không thôi suy nghĩ, rằng sự lựa chọn trước đây của mình liệu có đúng không, đã từng mạnh mẽ kìm nén cảm xúc đến thế, giờ lại rơi vào đống hỗn độn không thể giải quyết.
Sáng thứ hai mọi người vẫn đi làm bình thường, lễ ra mắt sản phẩm được diễn ra vào buổi tối, Thảo trở về nhà tắm rửa rồi trang điểm, sau đó chọn trang phục, cô lật qua lật lại tủ chiếc tủ quần áo vẫn không biết nên mặc gì, chắc chắn mọi người đều khoác lên mình những bộ váy dự tiệc vô cùng lung linh, Thảo đành chạy qua phòng của Nga.
- Mày có chiếc váy nào dài tới mắt cá chân, kiểu để đi sự kiện không?
Nga đang trang điểm chuẩn bị ra ngoài, nghe Thảo hỏi chợt có chút hứng thú.
- Có vài cái, tao treo trong tủ đấy mày vào chọn đi, mà tối nay công ty mày có mời
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mui-huong-me-hoac/1020351/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.