Đầu tháng chín, quận Kiến Đô thành phố Phong Đức, khu dân cư Minh Châu.
Vì chịu ảnh hưởng của bão, cả thành phố mưa hoài không dứt, dự báo thời tiết hôm qua nói, e rằng tình trạng này còn phải kéo dài mấy ngày. Ai ngờ đâu giữa đêm bão chuyển hướng không đi vào thành phố, sáng nay trời đã trong veo.
6 giờ 45 phút, chuông báo thức reo inh ỏi, Quan Tuyết Tức giật mình thức dậy.
“Quan Tuyết Tức, 7 giờ rồi!”
Mẹ cậu, Hà Vận đứng ngoài cửa nói: “Mẹ có chuyện gấp phải ra ngoài, sữa đã ham nóng rồi, đồ ăn sáng để trong bếp, con dậy ăn rồi đi học, nhanh lên kẻo trễ bây giờ! Có nghe mẹ nói gì không?”
“Con nghe rồi.”
Quan Tuyết Tức hất chăn ra, vẫn còn nằm thẳng cẳng.
Hà Vận vội ra ngoài, tiếng bước chân gấp gáp, nhưng chưa ra đến cửa thì quay ngược trở lại, hình như chợt nhớ ra gì đó.
Bà mở cửa phòng Quan Tuyết Tức, nhìn thằng con mới chui khỏi chăn đầu tóc bù xù đang ngáp ngắn ngáp dài, nghiêm giọng cảnh cáo: “Hôm nay trời bắt đầu lạnh rồi, con mặc áo dày một chút, đừng có ra vẻ thời thượng!”
Quan Tuyết Tức ngậm miệng.
Ai ra vẻ thời thượng? Làm vậy để làm gì, thiệt tình!
Quan Tuyết Tức còn chưa kịp trả lời thì Hà Vận đã bước đi như một cơn gió.
Hà Vận là ủy viên trong ủy ban nhân dân phường, là cán bộ nhà nước, cả năm việc nhiều lương ít tốn công tốn sức, chẳng có nhiều thời gian chăm sóc cho
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mui-huong-cua-nguoi/2533962/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.