Mình đã ngủ bao lâu rồi nhỉ? - Undeviginti tự hỏi chính mình.
Em đã tỉnh rồi nhưng đôi mắt vẫn chưa mở ra.
Mệt quá...
Mệt, chẳng muốn làm gì. Nhưng em không thể cứ nằm thế này mãi được. Em vẫn còn muốn gặp lại mẹ mình.
Nghĩ rồi em lại cố mở mắt ra.
Chán thật. Bây giờ chỉ việc mở mắt thôi cũng tốn sức như này...
Ơ... hình như phòng em sáng hơn bình thường? À không. Đây hình như không phải phòng của em. Trần nhà lạ quá.
Không phải phòng mình rồi - Em nghĩ.
...
Ơ... không phải phòng em...? Vậy... đây là đâu?!
Nhận thấy không đúng lắm, em vội ngồi bật dậy. Em đang ở đâu đây?!
"A, em tỉnh rồi sao?"
Một giọng nói bỗng nhiên cất lên khiến em giật mình. Theo phản xạ, em quay về hướng phát ra tiếng nói.
một cậu con trai tay bê đĩa thức ăn có mùi rất thơm (chắc bên trong đĩa là súp) đang đứng trước cửa. Anh thân thiện bê bát súp đến chỗ em:
"Vừa hay anh mang thức ăn lên, ăn một chút không?"
Em nhìn cậu con trai trước mặt, hay nói đúng hơn là bát súp trước mặt, ngu ngơ gật đầu. Cơn đói cùng cảm giác mệt mỏi khiến em chỉ muốn có gì đó vào bụng. Độc cũng được, chỉ cần có thể ăn...
Cậu con trai kia không đưa bát cho em mà đút cho em ăn. Em không phản bác mà thuận theo anh, anh đưa miếng nào đến trước miệng thì em ăn miếng đó. Đã bảo rồi mà, giờ em đang
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/muc-tieu-la-song-qua-tuoi-19/2970531/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.