Trình Nặc nghe có người hỏi: “Cô gái đi cùng giám đốc Tông là bạn gái anh ấy đấy hả?”
“Chắc rồi chứ gì nữa, không thấy nắm tay nhau chặt thế à.”
“Trông xinh quá, xứng đôi với giám đốc nhỉ.”
Trình Nặc nghe thế, khẽ mỉm cười. Rồi lại nghe thấy có người thở dài thườn thượt.
“Lần này e là ai đó tan nát cõi lòng rồi.”
Những người khác cũng bật cười, hiển nhiên “ai đó” chính là người mà bọn họ đều biết.
“Để xem cô nàng còn dây dưa thế nào đây, chẳng qua chỉ là một quản lý nhỏ nhoi mà suốt ngày làm như mình là bà chủ không bằng.”
“Xì, ai mà không biết giám đốc Tông nể mặt anh trai cô ta nên mới để cô ta làm quản lý.”
Họ còn nói rất nhiều nữa, nhưng Trình Nặc không nghe vào. Dù các cô ấy không nói rõ người đó là ai, nhưng cô cũng đoán được đó chắc là Phương Đình. Lúc nãy ở văn phòng, cô đã thấy thẻ làm việc của Phương Đình, bên trên ghi hai chữ quản lý.
Bên ngoài hi hi ha ha một hồi, rồi bỗng im bặt.
“Tụ tập ở đây làm gì hả, không định đi làm sao? Lát nữa kiểm tra vệ sinh, ai không đúng tiêu chuẩn bị trừ tiền thì đừng có khóc!”
Trình Nặc nhận ra, đây là giọng của Phương Đình. Mấy người ngoài kia vì bị la rầy mà mau chóng tản đi.
Trình Nặc do dự có nên mở cửa đi ra không, thì chợt nghe thấy tiếng động làm rơi đồ.
Tiếng không giòn mà giống như chế phẩm ny lon, kêu bịch một tiếng. Ngay sau đó là tiếng gõ giày
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mua-xuan-o-can-nha-cu/112368/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.