Buổi trưa ngày hôm sau, Âu Dương Vân đến trường học B, bấm điện thoại gọi cho Lâm Ái, hẹn cô ấy ra ngoài.
Tại một quán cà phê đối diện với trường học, Lâm Ái tỏ vẻ rất bất ngờ đối với việc cô đột nhiên trở về nước: “Tại sao cậu lại quay về?”
“Lần trước tớ hỏi cậu có phải Nam Cung Phong đã xảy ra chuyện gì hay không, sao cậu nói không có?”
Sắc mặt của Lâm Ái có phần mất tự nhiên: “Anh ta dặn tớ không được nói cho cậu biết, sợ cậu lo lắng.”
“Rốt cuộc mẹ chồng cậu có chuyện gì vậy? Tại sao lại lựa chọn tự sát?”
“Có phải là tự sát hay không vẫn chưa điều tra ra…”
“Lâm Ái!” Âu Dương Vân rất kinh ngạc: “Lẽ nào ngay cả cậu cũng cho rằng cái chết của mẹ chồng cậu có liên quan đến chồng của tớ ư?”
Cô nhắc lại lời Nam Cung Phong đã từng nói, mới hiểu được thì ra lực sát thương của lời nói này lại mạnh mẽ như vậy.
“Vân, tớ tin tưởng cậu nhưng không có nghĩa là tớ tin tưởng Nam Cung Phong, cậu là bạn thân của tớ nhưng đối với tớ thì anh ta chẳng là gì hết.”
Trong lòng Âu Dương Vân cảm thấy rất khó chịu: “Hôm nay tớ hẹn cậu ra ngoài, chính là muốn biết trước khi mẹ chồng của cậu chết có đi tìm các cậu không, có nói gì với các cậu không?”
“Không gặp tớ.”
“Còn Giang Hựu Nam?”
“Việc này tớ cũng không rõ lắm.”
“Cậu không hỏi anh ấy sao?”
“Hiện tại anh ấy đang rất đau buồn, tớ đi hỏi anh ấy việc này làm gì.”
Âu Dương
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mua-vo-bat-lay-tinh-yeu-co-dau-dat-gia-cua-tong-tai/742916/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.