“Anh chưa từng nghe người ta nói nhắc cái gì thì cái đó thành sự thật, tất cả chỉ là trùng hợp à? Cho dù trước đó em từng nói những câu tương tự, anh cũng phải bình tĩnh mà hỏi em, không có chứng cớ xác thực, anh dựa vào cái gì mà quát ầm ĩ lên với em?!”
Âu Dương Vân vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay của anh, quay người định đi, Nam Cung Phong lần này làm sao có thể để cho cô đi, anh bước lên phía trước chặn cô lại: “Em định đi đâu?”
“Không liên quan gì đến anh.”
“Theo anh về nhà.”
“Không về!”
“Theo anh quay về đi.”
“Em không về đấy.”
“Thực sự không về?” Nam Cung Phong nhướn mày: “Em mà nói thêm một câu không về nữa là anh đi đấy, em biết mà, anh cũng không phải người dễ tính gì đâu.”
Âu Dương Vân nghe thấy câu nói đàn áp của anh thì càng thêm tức giận, cô giơ chân giẫm mạnh lên chân anh: “Anh cút đi, một người chồng không tin em thì em không thèm!”
Nam Cung Phong đau đến mức trợn mắt nghiến răng, anh gật đầu: “Được, một người vợ cứ hở ra lại đòi bỏ nhà ra đi anh cũng không cần!”
Hai người mỗi người xoay một hướng, đi về hai phía đối diện nhau, Nam Cung Phong chỉ đi mấy bước đã quay người lại, ôm lấy cô từ đằng sau: “Không được, nghĩ đi nghĩ lại không thể không có em, không có em thì cuộc đời không còn ý nghĩa gì nữa...”
Thứ thần kinh, một giây trước còn bảo không cần một người vợ cứ hở ra lại đòi bỏ nhà ra đi, một
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mua-vo-bat-lay-tinh-yeu-co-dau-dat-gia-cua-tong-tai/742902/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.