Trong phòng tắm, hơi nước bốc lên mù mịt, Lâm Mặc Linh đứng trước gương, lấy tay lau lau những mảng hơi nước bám trên đó, nhìn thấy rõ khuôn mặt có chút nhợt nhạt của mình, sau đó lại dần dần mờ đi. 
Xâu chuỗi lại mớ ký ức dường như đã có từ kiếp trước, mặc quần áo, mở cửa bước ra. 
Làm sao để đoán biết vị trí của một người trong lòng mình? 
Làm sao để xác định ta còn yêu hay không yêu một người? 
Chuyện này kỳ thực rất đơn giản, vô cùng đơn giản. Chỉ cần đi gặp người đó, xem tâm tình mình ra sao, nếu như có thể bình tĩnh đối mặt với người đó, thì anh ta đã trở thành quá khứ. Có thể sẽ khóc, có thể sẽ tiếc nuối, thậm chí có chút tức giận, nhưng trái tim sẽ không đau, ngược lại vô cùng thoải mái. 
Lâm Mặc Linh ngồi trong quán cà phê, đối diện với cô là Đặng Thành An. Cuộc gặp gỡ này kỳ thực chỉ là trùng hợp. 
Hôm nay cô tan làm, trên đường đi về thì rẽ vào quán cà phê, dự định mua một cốc capuchino về uống. Bỗng nhiên cô nghe thấy có tiếng ai đó gọi mình, giọng nói nghe rất quen. Quay lại thì thấy Đặng Thành An đang từ từ đi đến trước mặt cô. Một giọng nói đã từng rất thân thuộc trong quá khứ. 
Và kết quả là, bây giờ hai người đang ngồi uống cà phê cùng nhau. 
Ly cà phê trong tay Lâm Mặc Linh trở nên nguội dần, đáy lòng cô dường như cũng lạnh theo. Hóa ra, toàn bộ mọi chuyện cũng từng bước trôi theo quá trình như vậy.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mua-nho-trong-troi-xuan/908036/chuong-45.html