Chương trước
Chương sau
"Được được, ôm, ôm, ôm bé con một cái."

Ngu Trì Cảnh không biết nên miêu tả cảm xúc của mình giờ phút này thế nào.

Giống như vải bông đang ngâm trong nước bị người ta kéo mạnh lên, rất mạnh, nước thừa tràn ra từ những sợi bông, nước này là gì? Là nước mắt của Thời Hoài hay nước mắt của hắn?

Lại giống như đệm thịt mềm mum múp của mèo con dẫm lên viên đá, trái tim đã mềm đến mức không thể mềm hơn được nữa, tiện tay ấn vào sẽ lõm rất sâu.

"Anh ôm bé con một cái, bé con đừng khóc, bé con ngoan nhất."

Ngu Trì Cảnh ôm Thời Hoài vào lòng, đầu ngón tay vén tóc mái Thời Hoài lên, lộ ra cái trán đã ướt đẫm mồ hôi. Hắn đành phải ngồi dậy, để cậu ngồi trên đùi mình, sau đó tìm khăn ướt từ trong tủ đầu giường, rút mấy tờ ra lau mặt cho Thời Hoài.

Thời Hoài ghé vào vai hắn, bị hắn nhéo sau cổ phải ngồi thẳng dậy đành giơ tay chộp lên vai hắn. Ngu Trì Cảnh nghiêm túc lau mặt cho Thời Hoài, không nói lời nào. Thời Hoài ngậm nước mắt nhìn hắn, chớp chớp mắt làm một hàng nước mắt rơi xuống.

Ngu Trì Cảnh đổi tờ giấy khác, lại lau mặt cho cậu, nước mắt cậu vẫn rơi, Ngu Trì Cảnh không lau nữa.

Thời Hoài tưởng hắn chê phiền, sợ hãi muốn giơ tay lau nước mắt, lại bị hắn nắm lấy cổ tay đặt về chỗ cũ.

Ngu Trì Cảnh thở dài: "Khó chịu không bao giờ nói cho anh biết, muốn làm nũng cũng nhịn, chỉ khi em ngủ không tỉnh táo mới tìm anh muốn ôm, em coi anh là gì, hả?"

Ngu Trì Cảnh thuần thục bóp lấy cằm cậu, tay hắn rất lớn, mặt cậu lại nhỏ, nhìn qua có vẻ rất dễ bắt nạt. Làn da trắng bị véo, nước mắt dính hỗn độn, nhưng đẹp, vừa đẹp vừa đáng yêu, vừa đẹp vừa hồn nhiên.

Ngu Trì Cảnh càng bóp mạnh hơn, môi cậu bị ép hơi mở ra.

Ngón trỏ của hắn ấn lên môi cậu, lại đưa vào trong ấn đầu lưỡi cậu, trêu đùa một chút rồi rút ra.

Không phải hắn buông tha cậu, chỉ là thay bằng một nụ hôn càng thêm cuồng nhiệt, càng thêm tàn bạo.

Cùng với một câu nói vừa như tức giận vừa như thất vọng.

"Anh là bạn trai em."

Thời Hoài nắm chặt vai Ngu Trì Cảnh, sau đó trượt dần xuống. Ngu Trì Cảnh rất hung dữ, hắn chưa bao giờ hôn mạnh như vậy, cậu không chịu nổi, nhưng không hề xin tha, để mặc hắn bắt nạt.

Một lúc lâu sau, Ngu Trì Cảnh tha cho cậu, Thời Hoài nhúc nhích bò vào lòng hắn. Ngu Trì Cảnh thở dồn dập, vẫn còn chất vấn cậu: "Em coi anh là gì? Hả? Cũng là người nằm ngoài vùng an toàn của em? Anh không hiểu em, rốt cuộc em là người thế nào, có thể cho anh biết không, Thời Hoài?"

Thời Hoài nức nở, lại khóc tiếp, vừa khóc vừa nói em không có, em cũng không biết em như thế nào, nhưng mà em không để anh nằm ngoài vùng an toàn của em.

Cậu vừa khóc vừa nói phải làm sao bây giờ, em cũng không biết em là người thế nào.

Còn trái tim của Ngu Trì Cảnh, lại bị nghiền thêm một chút.

Ngu Trì Cảnh nghĩ, Thời Hoài đã giấu mình lâu quá rồi, lâu đến mức cậu cũng không tìm ra được. Đột nhiên Ngu Trì Cảnh hiểu ra, Thời Hoài có thể có rất nhiều dáng vẻ, cậu nhát gan, cậu dễ tức giận, cậu xinh đẹp, chật vật, cậu thích khóc, yên tĩnh, cậu cứng cỏi, cậu cũng yếu ớt.

Tất cả những dáng vẻ được cậu biểu hiện ra ngoài, tất cả những dáng vẻ không được cậu biểu hiện ra ngoài, đều là cậu.

Dù là chủ động hình thành hay bị động hình thành, dù sao cũng đều là cậu.

Vậy nên không nhất thiết phải tìm tòi rạch ròi, điều Ngu Trì Cảnh muốn chỉ là đến được với một Thời Hoài mềm mại chân thật gần nhất có thể, không thể đột ngột tấn công, điều hắn phải làm là giúp Thời Hoài cùng nhau tìm được Thời Hoài.

Tìm được Thời Hoài chân chính.

"Cá con..."

Ngu Trì Cảnh thấp giọng đáp lại, nâng mặt Thời Hoài lên, đã ướt đẫm. Người này sao mà thích khóc đến vậy, nước mặt đã chảy đến kẽ ngón tay hắn.

Hắn cúi đầu hôn cậu một cái, nhẹ giọng nói.

"Bé con, em cũng nghe anh nói."

"... Được."

"Anh muốn làm vùng an toàn của em. Đừng đẩy anh ra ngoài, hãy biến anh thành vùng an toàn của em, anh sẽ giúp em ngăn cản tất cả những thứ em không thích."

Thời Hoài khẽ đáp lại, không gian trầm mặc một chút, cậu hói: "Không được mắng em"

Nói xong câu này, cậu như vỡ đê, không nhịn được nữa mà tóm lấy cổ áo hắn khóc lóc kêu: "Không được mắng em! Em ghét anh mắng em! Vì sao lại mắng em! Em ghét anh! Anh là đồ xấu xa!"

Ngu Trì Cảnh bị mắng, bị cậu quát thẳng mặt nhưng không tức giận chút nào, ngược lại hắn càng vui vẻ, càng thêm kiên định.

Thời Hoài la lối khóc lóc chơi xấu, có lẽ mới là điều hắn muốn.

"Được được, xin lỗi bé con, anh sai rồi, anh không nên mắng em, anh là đồ xấu xa."

"Ghét anh!"

"Đừng ghét anh."

Ngu Trì Cảnh bóp eo Thời Hoài đè cậu vào lòng ngực mình, rút mấy tờ khăn ướt tiếp tục lau mặt cho Thời Hoài. Thời Hoài tránh hắn, hắn sẽ hôn cậu một cái rồi tiếp tục lau.

"Đừng khóc, bé con, khóc sưng mặt lát nữa ra ngoài mẹ anh lại nói anh bắt nạt em, không cho anh ngủ chung với em."

Thời Hoài trừng mắt nhìn hắn: "Không thèm ngủ với anh."

"Không ngủ với anh thì ngủ với ai? Em chỉ được ngủ cùng anh."

"Em ngủ một mình."

"Em chỉ được ngủ cùng anh."

Ngu Trì Cảnh nói rất nghiêm túc, hai mắt nhìn cậu chằm chằm, Thời Hoài bĩu môi, hơi nức nở mắng Ngu Trì Cảnh là đồ biến thái chiếm hữu quá độ. Ngu Trì Cảnh nghe vậy bật cười, không ngờ cậu còn biết mắng người thế này.

"Ừm, đúng rồi."

Thời Hoài hơi giận, nhìn chằm chằm hắn một hồi, đột nhiên giơ tay véo tai hắn.

Ngu Trì Cảnh "A" một tiếng, cũng không tức giận, chỉ nói "Đau", sau đó thò lại gần cậu.

"Em véo đau anh, mau xoa cho anh."

Thời Hoài rất dễ mềm lòng, ngẩng đầu nhìn hắn, phát hiện tai hắn đỏ thật lập tức xoa xoa. Bàn tay nhỏ ấm áp xoa trên tai hắn, rất thoải mái, nhưng hắn còn chưa thỏa mãn, được voi đòi tiên muốn Thời Hoài hôn hắn một cái.

Thời Hoài ngoan ngoãn hôn hắn một cái, đôi môi mềm mại mang đến xúc cảm tê dại, hắn nghe thấy Thời Hoài nói thầm vào tai mình: "Đừng mắng em, cá con không được mắng em."

"Được."

"Em rất sợ cá con mắng em."

Ngu Trì Cảnh nhìn Thời Hoài, nói được, cũng thò qua hôn tai Thời Hoài, nói thầm vào tai Thời Hoài: "Vậy cá con sẽ không bao giờ mắng bé con nữa."

Thời Hoài gật gật đầu, nghiêng đầu bò dựa vào vai Ngu Trì Cảnh, khóc mệt mỏi quá không muốn cử động nữa. Ngu Trì Cảnh bế cậu đi đánh răng rửa mặt, dùng khăn lông nóng đắp lên mắt cậu, đắp mắt xong lại đắp mặt, chờ cậu tiêu sưng mới bế cậu xuống lầu.

Lâm Nhã không có nhà, bà phải đi làm, sau khi ly hôn bà đã đến làm việc tại công ty nhà họ Lâm, có lẽ là muốn sau này để Ngu Trì Cảnh có thể tiếp nhận công ty này.

Bà dậy sớm làm bữa sáng rồi đi, không đánh thức hai đứa nhỏ, chỉ để lại tờ giấy nói nếu thức ăn nguội Ngu Trì Cảnh phải hâm nóng lại, đừng để Thời Hoài bị đau bụng.

Ngón tay Ngu Trì Cảnh chọc chọc tên Thời Hoài trên tờ giấy: "Sao mẹ chỉ nhắc đến một mình em, anh ăn đồ nguội không đau bụng chắc?"

Thời Hoài dựa vào lòng hắn cười, nói, cá con, anh không được thiên vị kìa.

Ngu Trì Cảnh đặt cậu ngồi lên ghế, sờ sờ đầu cậu, nói một câu "Thiên vị em là được" rồi chịu thương chịu khó mang đồ ăn vào bếp hâm nóng lại.

Ăn sáng xong, hắn và Thời Hoài ngồi xem phim trong phòng khách, là phim tình yêu. Thời Hoài bị hắn ôm, quá trình xem phim rất yên tĩnh.

Kết thúc bộ phim, hai người hôn một cái.

Ngu Trì Cảnh gọi Thời Hoài một tiếng, Thời Hoài quay đầu qua nhìn hắn, hắn cúi đầu hôn cậu, Thời Hoài cũng vui vẻ đáp lại.

Đến giờ cơm trưa, sau bữa trưa hai người phải về trường học, Thời Hoài phải về lấy cặp sách. Ngu Trì Cảnh đưa cậu về, đứng trước cổng nhà cậu sống chết không chịu đi vào.

Thời Hoài nhìn hắn một hồi, đột nhiên cười, hỏi hắn: "Có phải anh sợ gặp phụ huynh không?"

"Ừm." – Ngu Trì Cảnh cũng không che giấu: "Lần sau anh chuẩn bị tốt rồi đến."

"Được rồi, vậy anh ngoan ngoãn đứng đây đợi em."

Thời Hoài xoay người vào nhà, một lát sau chạy cầm theo một chiếc vòng hoa, cậu nhào vào lòng hắn nói hắn cúi đầu, sau đó đội lên cho hắn.

"Bù cho anh."
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.