Chiều hôm Nghiêm Hạo Nhiên tới là buổi chào mừng học sinh mới. Một rưỡi chiều chuông báo thức đã reo inh ỏi, vang vọng cả một toà ký túc.
Tống Minh An đã dậy từ sớm đang đấu tranh lôi từng người trong phòng mình dậy. Sau khoảng chừng mười năm phúc chỉ còn Dương Cảnh Duệ vẫn nằm lì trên giường.
“Cảnh Duệ mau dậy, quản lý ký túc xá tới rồi.” Tống Minh An vừa hét vừa giựt chăn ra khỏi người y.
Dương Cảnh Duệ mơ màng giơ cao năm ngón tay “Mẹ ơi năm phút nữa thôi.”
“…”
Cuối cùng vẫn là để Lưu Kiến Văn xách y ra khỏi giường như bao cát.
Lúc bọn họ xuống tới sân trường mới chỉ có lác đác vài người đang tìm chỗ ngồi, số còn lại chắc là ngủ nướng giống Dương Cảnh Duệ.
Lưu Kiến Văn với mái tóc vàng kim thật sự rất gây chú ý, đứng dưới ánh nắng chói chang của ngày hạ lại chói mặt hơn cả mặt trời.
Cũng vì sự “nổi bật” đó không lâu sau khi mọi người tập trung thầy giám thị đã chú ý đến anh. Và không ngoài dự đoán mái tóc vàng kim không nhận được sự chấp thuận từ thầy giám thị.
“Đen thật chứ!” Lưu Kiến Văn than thở.
Nghiêm Hạo Nhiên ấy mà lại bày ra vẻ mặt hả hê nhìn người gặp nạn: “Không phải tớ đã cảnh báo cậu rồi sao, ai kêu thích gây sự chú ý làm gì.”
Lưu Kiến Văn một bên vò đầu bứt tai kêu trời kêu đất “Giỡn mặt đó hả? Tóc tớ mới nhuộm được một tuần thôi đó.”
“Trời
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mua-hoa-no/3554094/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.