Lại là một ngày mưa rả rích, Nghiêm Hạo Nhiên đi bộ đến quán cafe gần nhà. Quán nhỏ nằm dưới bóng mát của tán cây, bầu không khí thơm ngát mùi lá. Nghiêm Hạo Nhiên đẩy cửa bước vào, đặt ô cạnh cửa rồi đi tới ghế ngồi xuống.
Cậu đưa mắt nhìn về phía nhân viên phục vụ, người nhân viên lập tức nhận ra cậu, nhanh chóng mang ra một tách cappuccino nóng.
Tiếng nhạc vang lên từ chiếc loa nhỏ ở góc quán, giọng hát của Nguyên Hà êm đềm lan tỏa:
...Gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé...
...Bây giờ còn giữ lời hứa xưa kia vẫn đây...
...Gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé...
...Bây giờ hoa tuôn từng dòng nước mắt......
Lời hát cứ ngân dài, Nghiêm Hạo Nhiên lại nhớ chàng trai năm đó dưới gốc hoa đào.
Cậu như bị tiếng nhạc thôi miên, những kí ức cứ thế ùa về.
Nghiêm Hạo Nhiên còn nhớ ngày hôm đó cậu và Lưu Kiến Văn ngồi tại đây làm bài tập.
Anh vẫn vậy, vẫn là chàng trai dịu dàng mà cậu thầm thương.
Anh mặc bộ đồ đồng phục của trường, trên cổ còn đeo thẻ học sinh, có vẻ như vừa mới học xong tiết thể dục nên mồ hôi thấm ướt cả một mảng áo, mái tóc hơi nâu nâu cũng ướt dính lại vì nóng nhưng dù mệt mỏi đôi mắt đen láy của người con trai ấy vẫn sáng rực nhiệt huyết.
Anh ngồi sát bên cậu, cả hai cùng làm bài tập văn, môn văn là môn mà Lưu Kiến Văn hận nhất trên đời, bài văn 500 chữ mà viết mãi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mua-hoa-no/3554072/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.