Trở lại không lâu nhưng cô đã sớm thuộc đường ở đây, phải nói là rất hay, có người ở đây hai năm vẫn chưa thể đi quen nói gì đến người chập chững trở về như cô. Đã hứa là tuần này sẽ đi họp lớp vì thế cả ngày cô không quá bận tâm về việc buôn bán mà cứ ngồi đàn và ca, tiếng hát ngân nga trong tiệm ở dưới đồi nghe sao mà xao xuyến đến vậy.
‘Tà đà đi đá ta
Dường như em đã rất yêu anh
Mà trong anh chẳng có em đâu
Để rồi ngày mai lại xa cách nhau
Anh có thấy nhớ em không?
(Anh có thấy…nhớ em không?)
Em nhớ anh ngày đêm, nhớ đến điên đầu
Em thích anh, cực thích, thích đến đau đầu
Chỉ là anh có biết tâm tư này không?
Chỉ là anh có biết em nhớ anh đến vậy không…’
Tiếng hát trong trẻo chẳng bao giờ mất đi, chỉ là đánh đàn cô cũng đã quên mất một chút, tay lại vô cùng cứng nhắc, chẳng có chút gì gọi là mềm mại. Giang Nhu đương nhiên biết rất rõ, cô cũng không thất vọng về việc ấy, còn nghĩ nếu tập nghiêm túc sẽ có thể đánh hay như xưa. Mấy người bạn cũ cả ngày hôm nay đều rất chăm chỉ nhắn tin, đặt nhà hàng là do Viễn Chính và Tú Tri phụ trách nên cô cũng chẳng thấy tâm tích của đôi vợ chồng trẻ đó, nói đi cũng phải nói lại, bọn họ cưới nhau cũng rất sớm, nhưng lại là bạn học, nghe cũng rất hay đấy chứ.
Cô không khỏi nôn nao
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mua-hoa-nam-do-ta-co-nhau/2688587/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.