Khoảng 11 giờ tối, tôi tắt đèn phòng rồi bước vào giường ngủ như mọi hôm. Nào ngờ lại có một sự việc xảy đến khiến tôi không thể lường trước được.
Tôi chưa kịp chợp mắt đã nghe thấy tiếng điện thoại vang inh ỏi đến đau tai. Quái thật, ai lại gọi tôi vào cái giờ tâm linh này cơ chứ? Tôi lọ mọ bật đèn ngủ, với lấy chiếc điện thoại kế đấy, nhìn vào dãy số quen thuộc trên màn hình.
Là số điện thoại của Thuỳ Dương.
"Alo~" Tôi mắt nhắm mắt mở, thều thào gọi lại.
"Diệp Chi, thay đồ đi. Thế Hưng gặp chuyện rồi."
"Hả?"
"Thế Hưng bị sát hại tại chung cư, hiện đang được đưa đi cấp cứu rồi. Nhanh lên."
****
Ngồi trên xe Thuỳ Dương tôi vẫn không thể nào tập trung được. Hiện giờ trong tâm trí tôi chỉ toàn lời Dương nói lúc nãy.
"Tại... tại sao lại có thể..." Bây giờ đến câu nói còn không thể hoàn chỉnh, hai tay tôi bịn rịn mồ hôi, tim đập liền hồi khiến cơ thể bỗng trở nên căng thẳng tột độ.
Khoảng 1o phút sau, Thuỳ Dương cuối cùng đã đáp trước cổng bệnh viện. Cô ấy bình tĩnh nói: "Vào trong trước đi, tao đi giữ xe đã."
"Được."
Tôi chạy thật nhanh đến phòng cấp cứu, vừa vào đã nhìn thấy Roy và Phúc ngồi ngay trước cửa. Khuôn mặt ai cũng trông vô cùng căng thẳng khiến tâm trạng không ổn định của tôi nay lại càng thêm sợ hãi.
Vừa thấy Minh Phúc tôi đã vội bước đến, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, hỏi rõ: "Có phải Thế
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mua-hoa-nam-ay-lai-vi-toi-ma-no/3610429/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.