Cẩm Uyển Lam trong lòng rối như tơ vò , nhưng vẫn cố mỉm cười: " Thiếp xin..lỗi.."
Chàng lắc đầu " Nàng không có lỗi...lỗi do ta chưa đủ tình cảm để nàng an lòng làm thái tử phi của ta " đến cuối cùng mối hôn sự sắp đặt này cũng không được bên lâu do cả hai chưa từng thật lòng với nhau . Hoàng đế gật gù:
" Được rồi để trẫm sắp xếp rồi đồng ý cho hai khanh hòa ly "
" Vâng..." . Y quay người rời đi với vẻ mặt đầy suy tư . Đình Khắc Cẩn quay mặt nói: " A Mộc...Đưa ta về nào..." Mộc Phi Nan dìu chàng đi . Cẩm Uyển Lam đứng lên nhìn hoàng hậu thương lượng :
" Tôi và cô không còn gì liên quan nữa nhé...Tôi đã không nói những tội ác mà cô đã làm với hoàng thượng và sẽ không tiết lộ một chút gì về hành động của cô với bất kì ai cho đến lúc chết vì vậy cô hãy buông tha cho chàng ấy và hai đứa nhóc kia nhé "
Đình Nhược Nhược ngoài mặt đồng ý:
" Được rồi , cô giờ sẽ không còn là thái tử phi nữa nhỉ ? Cô định về quê sống sao ? "
" Ừm...Tôi sẽ không dính dáng vào các người nữa...làm ơn tha cho tôi một còn đường sống sau khi rời khỏi hoàng cung " nói rồi nàng dẫn Khả Minh và Đồng Ngọc rời đi . Đình Nhược Nhược không muốn để cho cô sống yên vì những hành động vô lễ vừa rồi của nàng thầm âm mưu:
" Chả phải chết thì bí mật mới được giữ kín sao ? "
Tại Tử Hy cung tức cung của thái tử . Đồng Ngọc và Khả Minh thì hứng chịu cơn nổi giận của thái tử và phạt quỳ trước sân hai canh giờ vì dám tự ý đối đầu với người của hoàng cung mà không thông qua ý của chàng . Cả hai đều hướng mắt thù địch vào Mộc Phi Nan còn cậu như người vô tội chưa làm gì đã bị ghét rồi
Cẩm Uyển Lam đi tới , vào trong gặp Đình Khắc Cẩn . Nhìn thấy chàng , nàng lại càng thấy tội lỗi , quỳ xuống nói ra hết những hành động mà nàng đã làm để hại chàng ra như vậy . Đình Khắc Cẩn nghe xong không nổi giận mà chỉ nhẹ nhàng nói:
" Nàng đừng tự trách bản thân nữa...Ngay từ đầu ta biết nàng là người của hoàng hậu phái đến để hãm hại ta rồi...Ta biết những bát thuốc nàng mang đến cho ta đều có thảo dược làm mắt ta kém đi "
Nàng ngẩn người: " Chàng đã biết tất cả rồi sao ? Sao chàng không vạch trần thiếp ? "
Chàng khẽ lắc đầu:
" Không cần phải vạch trần...vì gia đình nàng bị hoàng hậu đe dọa mà phải không ? Nàng cũng chỉ làm theo mục đích của hoàng hậu để bảo vệ gia đình thôi , ta thấy làm thương mà sai người bảo vệ gia đình nàng chu tàn rồi "
Nàng rưng rưng: " V-Vậy...ư...Nhưng...mắt chàng thì sao ? Chàng hãy trách móc ta đi chứ ... "
" Đôi mắt này ngay từ đầu đã bị vậy rồi...uống thuốc của nàng nó vẫn không bị sao hết...Dù sao ta cũng không nhìn thấy ngay từ đầu rồi..." chàng giải thích
Sự thật lúc này mới vỡ lẽ những tội lỗi của nàng có chút vơi bớt đi phần nào: " Chàng không nhìn thấy ngay từ đầu rồi sao ? "sau khi nghe được câu trả lời của chàng trái tim nàng thắt lại , nàng tiến đến ôm chàng nay tức khắc nàng đã hạ cái tôi lớn của mình xuống mà càng thấy thương cho số phận oái ăm của chàng đáng ra chàng phải được hạnh phúc nhưng nàng lại không thể mang đến cho chàng mà còn làm chàng tệ hơn trước , có lẽ đến lúc này nàng mới cảm nhận được thứ gọi là tình cảm mà càng muốn trân trọng nó hơn. Đình Khắc Cẩn vỗ về an ủi nàng:
" Nàng rời xa ta thì sẽ tốt hơn...Một người bệnh sắp chết như ta , ta không muốn nàng còn trẻ mà làm góa phụ đâu "
" Nhưng thiếp...muốn ở cạnh chàng lâu thật lâu..."
" Như vậy hoàng hậu sẽ lại tiếp tục coi nàng là quân cờ mất...thà rời trốn hoàng cung không tình người này mà về quê sống một cuộc đời bình yên , nhẹ nhàng hơn không phải tốt hơn sao ? "
Trong lòng nàng như mất đi một cái gì đó mà càng hụt hẫng quả nhiên lúc mất đi thì mới biết trân trong: " Chàng phải hứa với thiếp...hãy sống thật tốt nhé...nếu có thể cùng chàng đến lúc lâm chung thì tốt biết mấy...có lẽ rời đi là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta..."
" Ừm...Nàng hãy sống thật tốt nhé...nếu có thể thì lấy một phu quân có thể yêu thương nàng vô điều kiện bù đắp lại tất cả những thiếu thốn mà ta không thể dành cho nàng..." .
Người của hoàng thượng đã nhanh chóng mang thư hòa ly tới chỉ cần hai người đóng dấu thì tình nghĩa phu thê sẽ không còn nữa , Cẩm Uyển Lam nhìn đơn hòa ly im lặng trần chừ một lúc nhưng vẫn đóng dấu vào , Mộc Phi Nan bên cạnh giúp Đình Khắc Cẩn di chuyển đến đơn hòa ly để có thể đóng dấu rồi chàng hạ xuống , đơn hòa ly đã được hai người đóng dấu và từ giờ cả hai không còn là phu thê của nhau nữa.... Cẩm Uyển Lam nhìn chàng lần cuối mỉm cười thật rạng rỡ như lần đầu tiên nàng gặp chàng rồi dứt áo ra đi . Mùi hương thơm nhẹ thoang thoảng trên người Cẩm Uyển Lam vẫn còn đó nhưng người thì không còn ở đây nữa...
Mộc Phi Nan nhanh chóng xoa dịu tâm trạng của Đình Khắc Cẩn bàng cách lấy từ trong vạt áo ra một bông hoa mộc tê tuy đã héo nhưng hương thơm vẫn còn đọng lại , mùi hương dễ chịu của hoa mộc đã làm Đình Khắc Cẩn nhẹ lòng hơn hỏi cậu: " Cậu vẫn còn giữ hoa mộc sao ? Mùa này hoa mộc đã không còn nữa mà"
Mộc Phi Nan cử chỉ , ý hiểu: " Cuối thu nó nở rất nhiều và rụng xuống , gió đã đẩy nó vào căn nhà giam tôi ,vì mùi hương thơm rất dễ chịu nên tôi đã giữ nó trong vạt áo và bảo quản nó cho đến bây giờ . Tùy đã héo nhưng nó vẫn còn thơm lắm"
Mộc Phi Nan cử chỉ như vậy với Đình Khắc Cẩn một ngươi không nhìn thấy gì như chàng thì làm sao hiểu được ý cậu đang muốn nói gi chứ , chàng nghĩ cậu đã nhặt nó rồi bảo quản nó rất tốt nên mới giữ được hương thơm như vậy nên cũng không nói gì thêm mà im lặng thưởng thức hương thơm từ hoa mộc một mùi hương nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm người ta say đắm
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]