🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Nghe xong những lời nói đó làm không gian bỗng chôc im ắng đến  đáng sợ . Đồng Ngọc cố nén sự buồn bã trong lòng tiễn thái y ra ngoài với khuôn mặt không mấy cảm xúc

Cẩm Uyển Lam đau lòng cố kìm nén cảm xúc không ngờ bản thân nàng vẫn chưa làm được điều dù làm vui lòng phu quân , mang danh nghĩa phu thê do triều đình sắp đặt nhưng thái tử vẫn đối xử rất tốt với nàng cho dù nàng có là gián điệp của hoàng hậu cài vào đi chăng nữa nhưng tình cảm mà thái tử dành cho nàng đã gợi cho nàng làn sóng tình yêu . Đến giờ đây khi đối mặt với phu quân do chính tay nàng hạ thuốc cướp đi ánh sáng của chàng mà không hề hay biết chàng đã mang trong mình bệnh tật sự sống chỉ đếm ngược ngày càng nhanh có thể sẵn sàng ra đi bất cứ lúc nào làm nàng hổ thẹn nhưng nếu khong làm theo ý hoàng hậu thì người nhà của nàng sẽ bị nàng ta đe dọa biết làm sao để sống xót trong hoàng cung không có tình người này , nàng đến bên chàng nắm lấy bàn tay của chàng lúc này đôi mắt đã đẫm lệ nàng nói lên tâm tư của mình :

" Điện hạ...thiếp xin lỗi...vì chưa làm tròn bổn phận thái tử phi , một phu nhân của chàng luôn làm chàng phiền lòng.... Nhưng thiếp sẽ bên cạnh chàng nhiều nhất có thể...Thiếp phải làm sao đây..."đứng giữa những lựa chọn khó khăn đó dù biết bản thân có làm gì sai thì chàng vẫn sẽ tha thứ cho nàng nhưng nàng  biết đối mặt với chàng ra sao ? Nếu không có chàng cuộc sống của nàng sẽ ra sao đây ? Nàng đứng lên đi một mạch tới hậu cung của hoàng hậu làm Đồng Ngọc và Khả Minh bất ngờ không biết nên ngăn cản hay cứ để  nàng đi , nhưng họ biết một khi đối đầu với hoàng hậu thì cái mạng nhỏ của nàng cũng khó mà an toàn được . Đồng Ngọc vội đi theo sau để bảo vệ thái tử phi dù biết trước kia nàng ấy từng có ý hãm hại thái tử , Khả Minh vội gọi Mộc Phi Nan:

" Này , tên họ Mộc kia mau vào đây trông chừng điện hạ . Nếu ngài ấy tỉnh dậy thì mau chóng hâm nóng bát thuốc này cho ngài ấy nhé . Đùng nói bọn ta đi đâu hay làm gì nhé "

Khả Minh dặn dò xong thì cũng đi về hướng hậu cung . Mộc Phi Nan từ từ ngó mặt ra nhìn vào phòng thái tử đang say giấc cậu cũng không tiến lại gần mà đứng bên ngoài cửa , trong đầu đầy thắc mắc:



" Hai người họ vào hậu cung để bảo vệ thái tử phi sao ? Ha , họ nghĩ cái quái gì vậy? Nghĩ mình có thể bảo vệ được ai chứ ?" cậu như người từng trải khi còn ở trốn hoàng cung , cậu xuất thân thấp hèn sau khi thoát khỏi tay cai trị của giặc , cha mẹ cậu thì không còn rõ tung tích sống hay chết chỉ biết họ đã mở cho cậu con đường chạy thoát sau đó bị bọn giặc phát hiện rồi chúng bắt họ lại , cứ như thế cậu chạy lần mò trong bóng tối của khu rừng rộng lớn đôi chân đã mỏi nhừ hay trầy xước cậu cũng chỉ biết chạy cho đến lúc ngất đi khi trời sáng và được người nước láng giềng tức nước Địch Nam cứu giúp và đưa vào cung làm người hầu để có chỗ ăn chỗ ở nhưng phải àm việc cực khổ ,  cậu chấp nhận và làm  theo bộn phận của mình .

Lúc bấy giờ tại nước Địch Nam luôn coi trọng học thức , các quan trong hoàng cung luôn cầm sách nghe giảng . Với sự ham học hỏi của mình nên cậu rất được lòng vua nhưng qúa thông minh vì vua lúc bấy giờ luôn coi trọng người tài mà tất cả quan trong chiểu đều sợ cậu sẽ thay thế họ mà luôn tạo sức ép làm khó cậu tìm đủ điều chê bai cậu xuất thân thấp kém , học thì cũng chỉ học lỏm , cha mẹ thì không có thì làm sao xứng đáng làm quan điều này đã làm vua suy nghĩ rất nhiều còn cậu vẫn lui thủi một mình chịu đựng nhiều sự rem pha và sức ép của các quan thần đến một người bạn cũng không có . Ai ngờ người từng cưu mang cậu vậy mà cũng bị bọn chúng chèn ép đến mức làm liều treo cổ tự tử để giải thoát bản thân cú sốc đó như khắc ghi sâu vào trong tâm trí cậu người đã dạy cậu rất nhiều điều hay ý đẹp một người tốt bụng vậy mà lại phải tự tìm đến cái chết sao ? Chẳng phải thủ phạm là bọn người đó đã gián tiếp đẩy người mà cậu coi trọng nhất đến bước đường cùng sao ? Vậy mà vua  lại chi xem là chuyện bình thường không có gì đáng để điều tra về nguyên nhân cái chết của người đó . Cậu đã đi tìm rất nhiều người đã từng được ông ấy giúp đỡ nên mới có chỗ đứng trong cung vậy mà họ lại tỏ ra không quan tâm , họ đã từng mang ơn ông ấy rất nhiều vậy mà lúc ông ấy chết mà không một ai bén mảng quan tâm đến ngoài cậu ư?

Trong triều , cậu như phát điên khi nghe  những lời sỉ nhục , coi thường người tài như ông ấy lại chết sớm như vậy cậu đã không chịu được mà rút kiếm từ binh lính bên cạnh vua ra mà lao đến phía họ mà chém loạn hết lên như một con thú phát điên tiếng gào thét của cậu chói tai họ còn đối với cậu đây là lúc cậu thực sự đau khổ vì người thân cuối cùng của cậu đã không còn nữa , cậu chĩa kiếm vào hoàng đế như muốn giết vua để thay mạng cho người thân của cậu nhưng cậu lại càng hận tất cả bọn họ hơn , bọn họ chả khác gì những bọn giặc đã từng cai trị cậu cả , trong đầu chỉ toàn những suy nghĩ  nổi loạn mà không hay biết quân lính đã khống chế cậu . Vua vẫn còn trọng dụng cậu nhưng hành động vừa rồi của cậu đã làm vua mất cảm tình  mà ra lệnh nhốt cậu lại vào ngục tù cho đến khi ông chết vị vua mới đã lên ngôi lập hoàng hậu , như ý hoàng hậu nàng ta đã di chuyển chỗ giam của cậu đến cung của thái tử Đình Khắc Cẩn lúc bấy giờ làm cậu rấy lên nhiều thắc mắc :

" Họ không biết mình là mối nguy hiểm lớn sao ? Sao lại đưa mình đến đây ? "

Ngày tháng qua sống trong sự sỉ nhục bán tán về căn bệnh điên của cậu đã làm cậu chấp nhận bản thân đã không còn gì nữa bị người ta xem thường thì có sao chứ , đến tên còn không biết chỉ biết được giam dưới gốc Mộc Tê ngày tháng qua đi mùi hương của nó  luôn làm cậu cảm thấy dễ chịu rồi tự nghĩ cái ra tên cho mình , cho đến khi gặp được Đình Khắc Cẩn giọng nói của cậu như không thể phát ra tiếng được nữa vì đã nhiều năm qua cậu chưa từng nói chuyện với ai lần đầu tiên được ăn một bữa đàng hoàng , lần đầu tiên cậu nhận được sự quan tâm của Đình Khắc Cẩn dành cho cậu dù chỉ là người xa lạ khi nhìn những vết sẹo trên người thái tử đã làm cậu biết rằng người này cũng giống cậu có quá khứ từng bị đánh đập de dọa bị hoàng cung coi thường là sản phẩm thất bại của họ mà vứt đi làm Mộc Phi Nan thấy đồng cảm . Có lẽ Đình Khắc Cẩn đã cứu rỗi cuộc sống tối tăm của cậu cho cậu quay trở lại làm người bình thường không phải sống chiu lủi một mình trong bóng tối nữa...
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.