Trương Chú nhìn cô vài giây, ra khỏi phòng.
Vương Duy khoác vai cậu thở dài: “Cái thằng này, em chuốc họa cho thầy rồi đấy. Tốt nhất là hai đứa đừng để ảnh hưởng việc học, không thì thầy không biết ăn nói sau đâu.”
“Cậu ấy bị thương ở chân, không bị hỏng não.”
Vương Duy không thôi lo lắng, “Đi về bệnh viện mấy lượt, rồi cả tâm lý cũng sẽ bị ảnh hưởng.”
“Cậu ấy không yếu đuối như thầy nghĩ đâu.” Trương Chú nói.
“Hả?” Vương Duy không nghe rõ. Truyện Tổng Tài
Trương Chú hất tay thầy ra, tiếp: “Em nói không là chắc chắn sẽ không.”
“Em ấy bó bột, đợi tháo bột thì cũng sắp thi cuối kì, cứ thế mãi sao mà được, ôi…” Vương Duy thở dài.
“Em sẽ làm cậu ấy được.” Thiếu niên để lại một câu nói, quay lưng bỏ đi.
Vương Duy vuốt mũi, học sinh ra vẻ người lớn, phải nàm thao?
“Này! Trương Chú!” Khi thầy sực tỉnh, Trương Chú đã rẽ trái, sắp sửa lên tầng, “Em đi đâu vậy? Không về trường à?”
Tiếng thiếu niên vọng về, “Thầy về trước đi.”
Trương Chú một mình vào văn phòng chủ nhiệm khoa, chủ nhiệm tưởng Thịnh Hạ có vấn đề gì nên đứng dậy, thái độ rất ân cần, “Có việc gì à?”
“Cậu ấy… Thịnh Hạ, có thể tiêm thuốc giảm đau không?” Trương Chú hỏi.
Bác sĩ cau mày, “Tất nhiên là được, nhưng không cần thiết, hết thuốc thì vẫn thấy đau thôi.”
“Nếu không có tác dụng phụ thì cứ tiêm cho cậu ấy thôi chứ?”
Bác sĩ: “Bạn ấy đâu có kêu đau.”
“Cậu ấy đau túa mồ hôi thế mà còn bảo không đau?”
Mấy cậu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mua-he-mang-ten-em/394169/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.