Văn cô viết là văn nghị luận, nếu cậu đọc mà không hiểu, phải chăng đấy là do luận điểm luận chứng cô đưa ra có vấn đề?
Thịnh Hạ hỏi nhỏ: “Trương Số… Bài mình khó hiểu lắm hả?”
“Nói gì cứ nói, đừng có suốt ngày gọi tên mình.” Trương Chú xoay bút, lườm cô một cái.
Thịnh Hạ: … Cậu có tên không phải để người ta gọi hả?
Nghĩ thì nghĩ vậy, cô vẫn hiền lành gật đầu, “Ừ. Còn bài làm của mình?”
“Rất trâu bò.” Cậu nói.
Cậu đáp lấy lệ, cộng với giọng điệu hơi khó chịu ban nãy, Thịnh Hạ biết điều không hỏi tiếp.
Cái dáng cô cúi đầu im lặng trông rất tội làm Trương Chú đến phải bối rối, khen mà cũng không được ư?
“Cậu tưởng mình đọc không hiểu thật đấy à?”
Hi vọng lại nhen lên trong Thịnh Hạ: “Vậy cậu hiểu rồi hả?”
Trương Chú nghe hỏi mà nghẹn lời, “Mình không viết được nhưng trong đầu vẫn phải có kiến thức chứ?”
Tuy cậu viết không ra thật, nhưng chẳng lẽ lại đến nỗi không có lấy chút khả năng giám định thưởng thức?
Thịnh Hạ nghiêm mặt: “Thế sao cậu viết là không hiểu…”
Trương Chú cúi đầu nhìn dòng bình văn mình viết. Cậu chỉ lười thôi mà.
Đoạn cậu rút bài làm của mình đang nằm dưới tay cô ra, ngắm nét chữ ngay ngắn rất đẹp của cô, chỉ viết mấy dòng bình luận thôi mà cũng nghe văn chương thế này.
Thôi được rồi. Có qua có lại.
Cậu gạch mấy chữ “đọc thì không hiểu, chỉ biết là hay” đi, viết xuống bên dưới: Văn phong trâu bò…
Chữ sau chưa viết xong, bên tai đã vang tiếng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mua-he-mang-ten-em/275665/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.