“Jeremy.”
Giọng nói đó lại vang lên rồi. Giọng nói nhỏ, đáng sợ đang gọi nó. Jeremy co rúm người lại trong nhà tù tăm tối và rùng mình. Nó đã ở đó bao nhiêu giờ, bao nhiêu ngày, nó không biết nữa. Nó nghĩ phần lớn thời gian nó đã ngủ. Nhưng luôn luôn, luôn luôn, nó nghe thấy giọng nói đó, thì thầm trong tâm trí.
“Jeremy.”
Giọng nói lại vang lên. Jeremy muốn hét lên, muốn khóc, nhưng nó sợ quá nên chẳng dám làm gì. Nó đói và khát, và nó muốn đi tè nữa, nhưng những chuyện đó chỉ là thứ yếu so với nỗi sợ đang bao trùm lấy nó.
Có thứ gì đó kinh khủng đang núp trong bóng tối.
“Đi đi, Jeremy. Con phải đi.”
“Mẹ?” Chỉ là một tiếng rên rỉ, và ngay khi Jeremy buột miệng thốt ra, nó liền co rúm người lại vì sợ bị tấn công. Mẹ nó chết rồi. Giọng nói mà nó nghe thấy không thể là của mẹ. Cái thứ ma quỷ đó lại đang lừa nó lần nữa, cũng như lần nữa, cũng như lần trước.
“Đi đi, Jeremy.”
Nhưng nghe có vẻ giống mẹ nó. Môi Jeremy run lên. Nó muốn giọng nói đó là của mẹ quá.
Có lẽ mẹ đã đến bên nó, để đi cùng nó khi nó chết.
Nó không muốn chết. Nó sợ lắm.
“Đứng dậy, Jeremy.”
Giọng nói rất quả quyết, và cho đến lúc này Jeremy mới băn khoăn không biết có phải nó hiện ra từ trong đầu mình không. Đầu nó đau và choáng váng, lại còn sưng lên như một quả bí ngô vậy. Có phải mẹ nó đang nói
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mua-he-dinh-menh/2975623/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.