Anh thích An Kỳ.
Vậy thì sao? Anh chấp nhận được cậu của hiện tại và cậu thì có chịu mở lòng ra với anh không?
Lâm Bảo không biết mình nên làm gì, anh chỉ lẳng lặng lái xe đi, đến khi hoàn hồn lại đã thấy mình dừng chân trước khu nhà trọ của Ngô An Kỳ, nơi mà trước đây anh chỉ để cậu xuống xe rồi rời đi ngay. Giờ đây anh dừng ở nơi này thật lâu, nhìn về phía căn trọ tồi tàn của cậu, trên ban công không còn treo những bộ quần áo hàng ngày đơn giản, cửa sổ cũng chẳng còn mở toang.
Hai chậu xương rồng nhỏ dường như đã bạc màu, khô héo. Lúc anh đi đến trước trọ của cậu, quả nhiên, cây xương rồng tươi xanh mà An Kỳ đã từng cùng với đôi mắt bừng sáng ôm nó đi về giờ đây đã mất đi dáng vẻ vốn có.
Hôm đó trên đường đi cậu phát hiện có một gian hàng rong bán cây cảnh, trông thấy hai chậu xương rồng bé tí chỉ bằng bàn tay, cậu vui sướng xin anh dừng lại để cậu mua chúng về. Phòng trọ của cậu tối tăm, mùa hè thì nóng tới đổ đầy mồ hôi, mùa thu thì ẩm thấp, cuối đông lạnh đến buốt người, có thêm màu xanh của cây cối hy vọng sẽ khiến cho căn phòng có thêm sinh khí.
Trước đây khi sống ở quán bar cậu đã rất muốn có được không gian riêng tư, dù nhỏ chút cũng không sao, vất vả một chút cũng không thành vấn đề bởi vì cậu vốn quen đơn độc, chung đụng với người lạ cậu không thoải mái
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mua-he-ay-chung-ta-chia-tay-nhau/2520074/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.