Trúc Quỳnh quay sang Tiêu Hà, nắm tay cô đầy biết ơn.
- Cảm ơn cậu… làm mình sợ muốn chết! Tiêu Hà cười nhẹ, lắc đầu như thể mọi chuyện chẳng có gì. Trong lúc đó, Gia Hưng vẫn còn đứng ngẩn ra, tên bạn hắn thì ôm bụng cười đến run người.
- Đúng là xui xẻo… - Gia Hưng lầm bầm, ánh mắt liếc sang Tiêu Hà như muốn hỏi: “Có phải em cố tình không?”
Tiêu Hà bắt gặp ánh mắt ấy, nhún vai đầy vô tội.
- Em xin lỗi mà… tại em vô tình vấp thôi.
Lời nói cô ngọt ngào nhưng cái giọng lại sắc như d.a.o khiến Gia Hưng chợt thấy lạnh cả sống lưng.
Sau khi ổn định lại tinh thần, cả nhóm tiếp tục đi sâu vào khu trung tâm thương mại. Khi ngang qua một khu trưng bày trang sức lấp lánh ánh đèn, Tiêu Hà bỗng khựng lại.
Giữa dãy tủ kính phản chiếu bóng người qua lại, cô mơ hồ nhìn thấy một dáng người cao gầy trong chiếc áo sơ mi trắng, đứng nghiêng người trao đổi gì đó với nhân viên bên trong.
- Dáng vẻ ấy… sao quen thế nhỉ? – Cô lẩm bẩm.
Nhưng chưa kịp nhìn kỹ hơn thì Trúc Quỳnh đã kéo trượt cô đi tiếp.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại truyentop.net -
Bên trong khu trưng bày trang sức đá quý mang thương hiệu MJ. Jewel, ánh sáng phản chiếu từ những mặt đá cắt gọt tinh xảo khiến không gian trở nên lung linh như một bữa tiệc ánh sáng.
- Đây là báo cáo doanh thu của ba quý gần nhất, còn đây là bản danh sách nhân sự hiện tại. – Một quản lý tầm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mua-ha-nam-ay-chung-ta-gap-go/4880485/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.