Không khí trong phòng giáo viên hôm nay rôm rả hơn hẳn. Chủ nhiệm các lớp cấp tốc tụ họp quanh bàn máy in, nơi bảng điểm từng lớp đang lần lượt được xuất ra.
Thầy Hoàng cố len qua mấy giáo viên đang bàn tán xôn xao, vừa chen vừa lầm bầm.
- Tránh chút, tránh chút, 12C1 đâu rồi…? - Sao trông thầy còn nôn hơn cả tụi nhỏ vậy? – Bảo Đăng ngồi vắt chân thư thả, tay cầm ly cà phê nóng, liếc nhìn đồng nghiệp với vẻ thích thú.
- Tôi chỉ tò mò không biết đổi sang thầy giáo đẹp trai này, môn Toán của bọn nhóc lớp mình có đỡ thảm hơn chút nào không? – Thầy Hoàng cười rộ lên, ánh mắt liếc sang Quốc Hy đang chăm chú vào xấp tài liệu ở bàn bên.
Quốc Hy chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ cười nhẹ một cái.
- Đây rồi! – Thầy Hoàng chộp lấy bảng điểm vừa in ra, mắt lướt nhanh qua các con số. - Ồ hố hố! Đều trên trung bình cả. Có đứa còn vọt hẳn lên tám phẩy.
- Chúc mừng thầy nhé. Vậy là được cứu rồi nhỉ? – Bảo Đăng hơi ngồi thẳng dậy, cười cợt.
- Phải nói là sống lại từ cõi chết! – Thầy Hoàng giơ tờ giấy lên như giành được chiến lợi phẩm. – Sau này tôi không phải lên phòng hiệu trưởng uống trà nữa rồi.
Tiếng cười rôm rả vang lên khắp phòng. Quốc Hy không nói gì, nhưng cũng cảm thấy có chút tự hào.
Tin tức về việc công bố điểm thi vừa loan đi, học sinh các khối liền xôn xao như ong vỡ tổ. Trong lúc Phương Ny cùng lớp trưởng đi nhận bài, không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mua-ha-nam-ay-chung-ta-gap-go/4880478/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.