Tiêu Hà hơi ngạc nhiên, nhưng giọng vẫn dửng dưng.
- Không có gì. Chuyện nhỏ thôi.
Long đại ca ngập ngừng một lúc rồi lấy hết dũng khí nói.
- Tiêu Hà... anh biết trước kia anh hơi ồn ào, nhưng anh thật sự rất ngưỡng mộ em. Nếu không thể làm người yêu thì... làm anh em chí cốt cũng được. Mình kết nghĩa huynh đệ đi, được không?
Tiêu Hà chớp mắt mấy cái như không tin vào tai mình. Một kẻ ngông nghênh như hắn, từng bị cô mắng mỏ không thương tiếc mà giờ lại đứng đây xin được làm huynh đệ? - Anh nghiêm túc à? – Cô hỏi, nửa tin nửa ngờ.
- Anh nghiêm túc. Từ nay có phúc cùng hưởng, có họa... thì để anh chịu! – Hắn vỗ n.g.ự.c đầy tự tin.
Tiêu Hà bật cười khoanh tay nhìn hắn.
- Bớt xem phim kiếm hiệp lại đi. Nhưng thôi, được rồi, miễn là anh đừng làm mấy trò xàm xí như trước nữa.
- Yên tâm, anh đã nói là giữ lời!
Rồi hắn hí hửng dúi túi giấy vào tay cô.
- Đây là ít bánh kẹo với nước, coi như quà cảm ơn. Em nhận nhé?
Cô gật đầu mỉm cười nhẹ.
- Cảm ơn anh. Tôi nhận.
- Vậy anh về trước nha! À... chúc em thi tốt!
- Anh cũng vậy. – Tiêu Hà đáp khẽ.
Long đại ca cười xòa, đưa tay chào theo kiểu quân đội rồi vụt chạy đi, dáng vẻ cao gầy mất hút trong bóng nắng nhạt cuối ngày.
Tiêu Hà nhìn theo, khẽ bật cười. Hôm nay cô lại có thêm một “huynh đệ” bất đắc dĩ, nhưng cảm giác trong lòng lại nhẹ nhõm đến lạ thường.
Cuối cùng ngày thi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mua-ha-nam-ay-chung-ta-gap-go/4880470/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.