Sáng sớm, mọi người tập trung đông đủ ở trường. Tất cả đều có vẻ hồ hởi dù phải dậy sớm, mỗi người ai nấy đeo trên lưng mình một chiếc túi to đùng.
Tôi được mẹ chở tới, theo sau đó là Đăng. Sáng sớm mẹ tôi đã nhồi cho tôi một đống thức ăn kèm nước uống rồi, tôi cũng chỉ có thể nhận lấy trong sự bất lực.
"Muốn ăn gì không?" Đăng đi cạnh tôi, mở miệng hỏi.
Tôi lắc đầu ngáp một cái, "Tôi chỉ buồn ngủ thôi."
Không biết mọi người lấy năng lượng ở đâu ra lúc năm giờ sáng chứ tôi thì chỉ thấy hai mắt díp lại với nhau. Tiếng lớp trưởng hô to kêu gọi tập hợp, mỗi lớp sẽ có một xe riêng, chúng tôi xếp hàng lần lượt đi vào.
Tôi và Đăng chọn ghế ở gần cuối, sau khi cất hết đồ đạc thì ngồi vào chỗ.
"Các em ổn định vị trí!" Cô chủ nhiệm cầm một cái loa nhỏ hô lên.
Chờ cho tất cả mọi người đều ngồi xuống hết rồi cô mới quay sang nói chuyện với bác tài xế. Đúng sau giờ đoàn người xuất phát.
Lúc xe chạy tôi lại càng buồn ngủ hơn, mặc cho mọi người đang nói chuyện rôm rả. Tôi chống tay lên cửa kính, nghiêng đầu tựa vào đó.
"Buồn ngủ hả?" Đăng dịch lại gần tôi.
"Ừm." Tôi gật đầu.
"Vậy thì tựa vào vai tôi mà ngủ." Nói xong cậu ấy đẩy đầu tôi sang phía cậu ấy. Bờ vai Đăng rắn chắc chứ không phải toàn xương xẩu, vậy nên tựa vào rất thoải mái.
Hơi thở quen thuộc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mua-ha-chom-no/2867936/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.