Chương trước
Chương sau
Tôi chưa từng yêu đương với ai nên không biết lúc hẹn hò thì phải làm như thế nào.

Vẫn cứ như mọi ngày, Đăng lại đến nhà tôi cùng tôi đi học. Do cảm giác xấu hổ hôm qua còn đọng lại nên tôi vẫn còn hơi ngại ngùng.

"Sao lại đứng đơ ra thế?" Đăng sát lại gần tôi hỏi.

Tôi cảm giác mặt mình hơi nóng, chỉ biết lắc đầu rồi vội vàng lên xe.

"Sao cậu ngồi xa thế, ngồi gần chút đi." Đăng quay đầu nhìn tôi.

Tôi đành phải nhích mông lại gần một chút. Đăng gật đầu hài lòng rồi đột nhiên cười một cách nguy hiểm. Tôi còn chưa kịp hiểu gì thì đột nhiên cậu ấy đạp mạnh bàn đạp một cái khiến cơ thể tôi theo quán tính ngã về phía sau, theo phản xạ tôi liền ôm lấy người Đăng.

"Đừng buông ra đó nhá." Cậu ấy vừa cười vừa nói với tôi.



Tôi ngạc nhiên với vẻ ranh mãnh này, sau đó lại không nhịn được mà bật cười.

Có lẽ mối quan hệ thay đổi nên tôi cảm giác bầu không khí giữa tôi và cậu ấy đã trở nên khang khác. Những hành động bình thường của cậu ấy nay lại trở nên khác biệt hẳn. Tôi không biết phải diễn tả thế nào, chỉ là cảm giác rất dễ chịu mà thôi.

"Ê tí có kèo đá bóng với lớp bên cạnh đó, mày đá không?" Tú chồm người sang nói với Đăng.

Đăng nhìn tôi một cái sau đó liền hỏi tôi, "Cậu xem không?"

Tôi có hơi ngạc nhiên, nghĩ đến việc lại được xem dáng vẻ đá bóng của cậu ấy thì lập tức gật đầu.

"Vậy tao đá." Đăng bấy giờ mới trả lời Tú.

"Gì đấy gì đấy, mày đá mà còn hỏi Huy là sao." Hùng đè tay lên vai của Đăng, mồm oang oang.

"Kệ tao." Đăng hất tay Hùng ra, quay đầu làm bài tập tiếp.

"Thằng này láo, đánh nó." Hùng lôi kéo mấy đứa khác lại, hợp sức đè lên người của Đăng.

Đăng vừa cười vừa né sang chỗ của tôi, nhân cơ hội đó mà nằm đè lên người của tôi. Tôi bị cậu ấy đè bất động, chỉ có thể đẩy đám người kia ra để tìm chỗ trống mà tránh.



***

Khả năng đá bóng của Đăng tôi đã nhìn mấy lần rồi, thế nhưng mỗi lần cậu ấy bắt đầu khởi động là tôi lại cảm thấy bị thu hút.

Trước khi đá thì Đăng chạy lại chỗ tôi đang ngồi.

"Nếu nắng quá thì cậu vào trong này mà ngồi." Đăng đẩy tôi vào chỗ có cây lớn che.

"Không ngờ hôm nay lại có nhiều người đến xem vậy đó." Đã thế lại còn nhiều con gái.

Tôi nhìn hết một lượt thì phát hiện ánh mắt của mấy cô gái đó thỉnh thoảng lại lia sang bên này. Tôi luôn biết Đăng có sức hút, thế nhưng lần đầu tiên thấy được sức hút này mạnh mẽ như vậy.

"Lại mất tập trung rồi." Đăng véo nhẹ má tôi kéo tôi về thực tại.

"Cậu không thấy hôm nay nhiều người đến xem lắm sao." Tôi liếc mắt ám chỉ.

"Chắc là do thằng Hùng đó, nó bảo là lớp kia gọi nhiều người tới cổ vũ quá nên nó cũng phải kiếm người cổ vũ mình." Đăng không để tâm lắm, lại véo một cái nữa lên mặt tôi.

"Đừng véo." Tôi đẩy tay cậu ấy ra.

Có điều Đăng lại tiếp tục véo nữa, vừa bóp má tôi vừa cười, "Sao da cậu lại trắng thế nhỉ, khuôn mặt cũng mềm nữa chứ."

"Làm gì đến mức đó." Tôi cười đẩy tay cậu ấy, "Ở đây nhiều người."

"Kệ chứ, bọn họ cũng không suy nghĩ theo chiều hướng đó đâu." Đăng nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, sau đó xoa đầu tôi một cái rồi chạy ra giữa sân.

Cảm giác yêu đương bí mật, nói sao nhỉ, thực ra cũng rất thú vị.

_________

Chắc mọi người quên tui rồi.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.