" Sở Thần, anh gạt em "
Từ Giai Nhu ấm ức miết lên áo Sở Thần, đôi mắt tức giận nhìn anh. Cô quay đầu với tay lấy khăn tắm quàng vào người. Nhưng tay còn chưa chạm tới giá để khăn đã bị Sở Thần kéo lại, cả cơ thể cô áp vào người anh.
" Tôi lừa gạt em lúc nào? " - Sở Thần nâng cằm Giai Nhu, nhìn sâu vào mắt cô. Đôi mắt anh cũng đầy tức giận.
Từ Giai Nhu đẩy anh, cánh tay nhỏ nhắn chống lên lồng ngực kia nhưng không có cách nào thoát ra. Cô bật khóc, nước mắt nhạt nhoà, trái tim như bị xé nát ra trăm mảnh.
" Tôi đã làm gì sai? " - Sở Thần gằn từng tiếng, ôm lấy bả vai Giai Nhu " Tiểu Nhu, nói đi. Tôi đã làm gì khiến em tức giận? "
Từ Giai Nhu không phản ứng lại, cúi đầu tiếp tục khóc. Những giọt nước mắt lặng lẽ quất mạnh vào tâm trí Sở Thần. Anh tức giận, nhưng lại đau lòng. Anh muốn quát cô, nhưng lại sợ cô khóc. Cô như đứa trẻ, anh không biết phải làm sao để dỗ dành cô.
" Đừng khóc nữa " - Sở Thần nâng mặt Giai Nhu lên, giúp cô lau nước mắt, giọng nói cũng dịu lại " Tôi xin lỗi "
Từ Giai Nhu nức nở, cánh tay vẫn bám trụ trên lồng ngực Sở Thần, nhân lúc anh không để ý cô vùng khỏi anh, chạy ra ngoài. Sở Thần cũng chạy theo.
Từ Giai Nhu nhảy lên giường, chùm chăn kín mít, cuộn người như một cục bông. Sở Thần nhíu mày, có chút buồn cười. Anh tiến lại thì thấy từ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mua-duoc-co-vo-ngoc/33793/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.