Sau khi cô đã thông báo xong đi vào thì thấy một người phụ nữ đang đứng trước mắng nhiếc các nhân viên. Cô cũng đoán được một phần là trưởng phòng nên cũng chào hỏi lịch thiệp. Cô trưởng phòng đó tỏ ra ghét bỏ xong rồi nói:
“Nhân viên thực tập mới đúng không? Đã không có nhan sắc rồi mà còn dám vào nơi này. Nhìn xem có giống mấy con nhỏ quê mùa từ dưới quê đi lên không. Ăn mặc như này mà cũng trở thành nhà thiết kế được à?”.
Cô bị mắng một tràng dài mà khẽ nhăn mặt. Chẳng lẽ phải ăn mặc lẳng lơ như cô ta hay sao? Quần áo thì hở trên hở dưới như chỉ mặc hai tấm vải quấn quanh chỗ cần che vậy đó. Nhi ăn mặc giản dị là do phong cách thiết kế của cô thực sự là giản dị như vậy. Cô ta thấy Nhi không nói gì thì liền nói:
“Trong công ty có mồm thì mở miệng ra nói đi. Không phải đứng im như thóc sẽ qua chuyện này đâu. Đúng là cùng một giuộc với cái lũ quê mùa trong phòng này mà. Vào nhóm của Minh Ngọc đi đồ nhà quê”.
Mặc dù khá tức giận nhưng cô vẫn nhịn nhục mà đi đến chỗ của chị Ngọc. Chị ấy thấy vậy kéo tay cô nói nhỏ:
“Kệ mẹ cái bà này nói cái l*n gì. Mình chỉ cần làm đúng bổn phận và nghĩa vụ của mình thôi biết chưa? Cũng không cần phải buồn bã vì mấy cái chuyện xàm như này làm gì”.
Nhi nghe chị Ngọc an ủi mình thì cũng gật đầu rồi bắt đầu làm việc.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mua-dong-nay-co-anh/3515297/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.