Chương trước
Chương sau
Phía sau núi Không Ai. Năm người bước đi mệt mỏi, còn Tinh Tuyết thì tung tăng chạy nhảy. Bọn họ đi được một đoạn thì bị một rừng cây chặn ngang. Tinh Tuyết để tay lên cầm nghĩ ngợi.

" Tại sao ở đây lại có một khu rừng rậm rạp đến khe hở nhỏ cũng không có để đi qua?"

" Đấy không phải khu rừng gì cả mà đó là cỏ."

Đình Ân cảm thấy kiến thức của cô đúng là hạn hẹp. Đến đám cỏ và khu rừng cũng khong nhận ra. Vậy mà cũng đòi đi làm nhiệm vụ, thật là không thể hiểu nổi.

"Cỏ? Cỏ sao có thể cao qua khỏi đầu người được? Hãy nhìn đi!"

Tinh Tuyết cơ thể mình đo với cây cỏ bên cạnh. Cô không tin cỏ có thể mọc cao qua khỏi đầu người quá ba tất. Nhìn nó  chẳng khác nào một cái cây mộc giữa trời. Lý Minh không khí trở nên bất hòa, hắn ta liền dùng linh lực tạo ra một đường đi giữa đám cỏ.

" Phía trước chính là núi Không Ai. Chúng ta qua đó đi."

Để tránh xung đột, Lý Minh kéo tinh Tuyết đi qua giữa đám cỏ. Chỉ cần cô không mở lời thì mọi người sẽ im lặng. Nhưng người còn lại cũng băng ngang qua. Sau khi bọn họ đã đi qua đám cỏ, nó liền trở lại như cũ. Một bóng đen luồng qua đám cỏ đi theo sau sáu người họ.

" Đây là núi Không Ai trong lời sư phụ nói đây sao?"

Trước mặt Tinh Tuyết chỉ là một hòn núi nhỏ. Nó trông như một đống đất tạo thành, còn cao chưa qua người Tinh Tuyết. Cô nhìn đông nhìn tây, nhìn ở phía trên rồi chuyển xuống phía dưới. Hình như núi này ngoài cỏ mọc xung quanh thì chẳng có điểm nào khác lạ. Nó cũng chẳng phải là một ngọn núi cao đồ sộ mà cô nghĩ. Tinh Tuyết không chấp nhận đều này, cô hét lớn lên.

" Khoongggggg!!!"

" Sao tôi có thể chấp nhận được chuyện kinh khủng này chứ!"



Cuộc sống trong mơ của cô dường như gục gã. Đã đến lúc cô phải trở về với hiện thực rồi, ai đó hãy kéo cô ra khỏi đây đi. Tinh Tuyết ngồi một góc khóc than một mình. Thượng Đằng đi đến bảo với cô:

" Con sâu lười, còn không chịu làm việc."

Tinh Tuyết ngẩn đầu lên thì nhìn thấy Thượng Đằng đang nhìn mình. Tưởng hắn đến ai an ủi mình, cô liền quát:

" Huynh đừng nhìn nữa, cứ mặc kệ ta đi."

" Ta mặc kệ muội cũng được nhưng người khác thì không."

Hắn đứng lùi ra sau cho cô nhìn thấy bọn họ đang chăm chỉ nhổ cỏ. Tinh Tuyết kích động hét lên vì sự chăm chỉ này. Ánh mắt lấp lánh của cô nhìn họ rồi chuyển sang Thượng Đằng làm ra bộ mặt đáng yêu.

" Thượng Đằng ơi! Huynh là người tốt nhất trên đời của muội luôn đấy. Giá như muội có thể làm điều gì đó cho huynh."

Từng lời nói của cô, hắn thấy nổi hết cả da gà. Mà những lần như vậy thường hay có việc nhờ hắn giúp đỡ. Hắn đã quá quen với biểu  cảm này của cô. Thượng Đằng bất lực hỏi cô muốn gì có nói. Tinh Tuyết nghe xong thì hào hứng, cô chấp tay lại thầm tâm nói với hắn.

" Huynh làm hộ phần cỏ của ta luôn nha!"

Thượng Đằng vẫn bình tĩnh. Hắn không nói gì chỉ lẳng lặng quay người bỏ đi. Tinh Tuyết tưởng hắn không muốn giúp mình liền ôm lấy hắn mặt dày van xin.

" Sư huynh à! GIúp ta đi, ta với huynh từ nhỏ đã chơi chung với nhau, huynh không thể rộng lượng mà giúp ta lần này sao!"



" Ta nói không giúp muội khi nào? Muốn làm gì thì làm nhưng đừng để người khác phát hiện ra."

Lúc nãy, Thượng Đằng định rời đi để cô làm gì thì làm, còn về phần cỏ của cô, hắn sẽ làm giúp. Mọi người cũng đã phân ra khu nên cũng không sợ gì cả. Ai làm xong trước thì trở về trước. Nhưng không ngờ cô lại hiểu lầm là hắn không muốn giúp. Thật không thể hiểu được. Có lúc nào hắn từ chối lời nhờ vả của cô đâu. Thượng Đằng thở dài tháo tay cô ra.

" Vậy ta đi chơi đây, khi nào về huynh gọi cho ta một tiếng."

Tinh Tuyết tinh nghịch chạy về phía trước. Thượng Đằng nhìn theo bóng dáng cô mà lắc đầu.

Mọi người vẫn đang tấp bật nhổ cỏ, bóng đen lúc nãy lẳng lặng bò ra phía sau họ. Chẳng ai biết rằng nguy hiểm đang cần kề. Bóng đen khi nãy chính là một con rắn khổng lồ, nó từ từ bò đến phía sau Đình Ân. Nhưng lúc này, cô vẫn làm việc hăng say mà không phát hiện ra sự khác thường phía sau lưng. Đến khi nó chuẩn bị há cái miệng rộng lớn của mình ra, đủ để nuốt chửng một người. Đột nhiên, Tinh Tuyết ở phía xa hét lớn lên làm tất cả giật mình, mắt hướng về phía phát ra tiếng kêu. Con rắn cũng vì thế mà bò đi. Chẳng biết từ đâu Tinh Tuyết lại đem lại một quả rắn to đùng. Cô đem khoe với tất cả mọi người.

" Nhìn này, ở đây có một quả trứng thật to!"

Lý Minh hiếu kỳ chạy đến xem. Hắn ta sờ vào vỏ trứng liền rút tay về, hỏi cô lấy quả trứng ở đâu. Tinh Tuyết thành thật nói, cô đi về phía trước thì thấy một cái hố to. Vì thấy tò mò nên đã dừng lại xem thử , ai ngờ lại phat hiện bên dưới có một quả trứng to. Sợ mọi người không tin lời cô nói nên mới lấy quả trứng đến đây.

" Tinh Tuyết, muội không làm việc thì thôi đi. Còn đi phá phách lấy trứng của động vật. Mau đem nó trả lại chỗ cũ đi."

Khương Bân nhìn thấy quả trứng liền giáo huấn cho cô mấy câu.

Nhìn thấy vẻ mặt sắp khóc nhè của Tinh Tuyết, Lý Minh liền đứng ra nói đỡ.

" Không sao, không sao. Trả về chỗ cũ là ổn rồi. Tinh Tuyết đưa nó cho ta để ta trả nó về chỗ cũ."

Lý Minh lấy quả trứng về tay mình. Hắn ta biết rõ bên trong quả trứng này là thứ gì nhưng lại không dám nói ra, sợ rằng mọi người sẽ bị dọa. Âm thầm một mình đem trả lại ổ cho mẹ của nó.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.