Liên Võ đạo, đạo quán Ngạn Dương, Liên Châu. Những cái tên này đối với Kiều Tử Khiết cô giống như một nỗi đau cũng là một kỉ niệm. Nó có chứa đựng khoảng thời gian hạnh phúc nhất, cũng có đoạn thời gian vô cùng đau khổ. Nhưng nếu nói nơi mà cô thích nhất thì vẫn là Liên Châu
Ánh nắng hôm nay vô cùng rực rỡ, ánh nắng xuyên qua rèm cửa sổ chiếu thẳng vào mắt cô. Kiều Tử Khiết cũng bởi thế nên mới từ tử tỉnh dậy. Cô dụi dụi mắt sau đó nhìn sang kế bên, là đàn ông sao. Nhìn kỉ lại mới nhận ra rõ, là Lục Thần Hi. Nhưng tại sao anh lại ở đây chứ
" Lục Thần Hi, sao anh lại nằm trên giường tôi chứ " Kiều Tử Khiết thấy vậy như tỉnh hắn, cô lay lay người anh. Vậy mà anh một chút động tĩnh cũng chẳng có. Mãi một lúc sau anh mới mở mắt ra trả lời
" Nhà này là của tôi, vậy căn phòng là của tôi. Khi nào thành của cô vậy hả " Lục Thần Hi kéo lấy tay cô ngã vào người anh. Anh ôm lấy người của cô, một tay vuốt nhẹ lên mái tóc cô. Lục Thần Hi băng lãnh ngày thường như đã khác hẳn. Cô cảm thấy hôm nay dường như rất ôn nhu hơn mọi khi
" Tử Khiết, em thật sự không muốn tôi bên Triển Nhi sao " Khóe môi hơi nhếch lên, anh mắt trong chờ mong ngóng của anh chiếu thẳng vào mắt cô. Kiều Tử Khiết nằm trong lòng ngực anh, trong nhất thời lại chẳng nói nên gì cứ như là cứng đơ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mua-dong-am-ap/2487741/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.