“Trong một đêm thất tịch như thế này, người cô độc là đáng hổ thẹn.”
Tiêu Hòa Hòa suýt nữa đã lỡ máy bay bây giờ vừa mới ngồi yên xuống ghế, liền nhận được một tin nhắn hệ thống như thế, là tin nhắn rác của một web kết bạn nào đó.
Cô chán nản xóa đi.
Hóa ra hôm nay là ngày thất tịch, một lễ tiết rất đáng ghét.
Tiêu Hòa Hòa nhanh chóng tận dụng thời gian viết một tin nhắn: “Tiểu Bảo yêu quý, 20:30 lão nương đến sân bay, mau mau đến trước tiếp giá!”
Trịnh Hiểu Bảo là một tên đồng nghiệp vô lại của cô. Lần công tác vất vả này vốn là do cậu ta làm, kết quả là cậu ta viện cớ, đẩy sang cho Tiêu Hòa Hòa.
Cho nên cô cũng rất muốn nô dịch cậu ta một chút. Dù gì trước khi đi, tên này vừa đúng lúc mua xe mới, vỗ vỗ ngực thề thốt nói nhất định sẽ đợi cô về làm người đầu tiên ngồi lên xe của cậu ta.
Tiêu Hòa Hòa trước khi lên máy bay bị khách hàng nhiệt tình tiếp cho hai chai bia, lại chưa ăn cơm, bây giờ vừa chóng mặt vừa đói vừa mệt. Cơ thể trong trạng thái không tốt khó tránh khỏi việc cảm thấy nhàm chán, mặt dù bình thường cô không hề nhàm chán như vậy.
Cô không nhớ được số di động của Trịnh Hiểu Bảo, cho nên chăm chỉ lật danh bạ, cuối cùng đã tìm thấy, kết quả là hành khách bên cạnh quay mạnh người, đập vào cô. Tay của Hòa Hòa rung lên liền ấn phải nút gửi đi, một giây sau, trên màn hình hiện ra hàng chữ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mua-day-buoc-minh/135416/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.