4.
Ting ting.
Nghe thấy tiếng điện thoại tôi vội vàng tìm nó dưới lớp chăn.
"Anh đến rồi, em xuống dưới lấy đi."
A, nhanh như thế à?
Tôi chạy đến bên cửa sổ, vén rèm nhìn xuống phía dưới. Anh ấy đứng trên vỉa hè, trên người vẫn mặc cảnh phục, rỏ ràng nhìn rất lạnh lùng nhưng khi nhìn đến tay anh đang cầm cốc trà sữa, không hiểu sao tôi lại thấy đáng yêu.
Cũng may vẫn chưa thay đồ ngủ, tôi vội vàng cào cào mái tóc rồi chạy vào thang máy.Sợ anh đợi lâu, thang máy vừa mới đến tầng 1 tôi đã không chờ được phi vội ra ngoài.
" Trà sữa của em đây, anh còn mua thêm mấy đồ ăn vặt em thích nữa."
Tôi nhìn qua, thật sư toàn là đồ tôi thích.
Chắc chắn không thể nào lag ngẫu nhiên được, tôi đánh liều hỏi anh:
" Sao anh biết mà mua toàn mấy thứ em thích vậy?"
"Em đoán xem là vì sao?"
Haha, anh hỏi thế tôi không biết trả lời sao, chả nhẽ lại bảo anh tìm hiểu à, như thế có khi nào ảo tưởng quá không?||_||
"Là Thẩm Ngọc kể, tiện thể đi làm về nên anh đưa cho em."
Thì ra là thế.
" Đêm lạnh đấy, em đi lên nhà đi."
"À, vâng. Cảm ơn anh đã cứu đói em đêm khuya nha."
Nói rồi, tôi vẫy tay tạm biệt anh rồi đi lên nhà.
"Giai Giai"
Thấy anh gọi tôi vội quay lại.
"Phòng anh chưa sập, nhưng có lẽ sắp rồi."
Tôi nằm trên giường cứ mãi quanh quẩn câu nói của anh. Đến tận khi đi ngủ, tôi mới nhớ ra bình luận khi nãy của mình.
Cíu, phải làm sao nếu đi bình luận bị chính chủ bắt gặp, xin online gấp.