Trước kia khi còn đi học, Cố Minh Tịch là một cậu bé dịu dàng khiêm tốn. Từ trong xương tủy, cậu luôn giữ cho mình một niềm kiêu hãnh nho nhỏ, mặc dù không có tay nhưng cậu lúc nào cũng bình thản, từ tốn. Cậu bình thản dùng hai chân làm việc trước mặt mọi người và cũng chẳng thèm bận tâm đến ánh mắt khác thường của người khác. Những việc gì có thể làm, cậu luôn cố gắng hết sức để hoàn thành, chỉ khi vạn bất đắc dĩ mới nhờ đến sự giúp đỡ của người khác. 
Thế nhưng khi còn ngồi trên ghế nhà trường thì có bao nhiêu việc cần nhờ vả kia chứ? Huống hồ cậu còn có một Bàng Sảnh bên cạnh, trên đường đi học tan học luôn có cô bầu bạn, Cố Minh Tịch rất hiếm khi cảm thấy có gì bất tiện. 
Nhưng giờ đây cậu mới biết suy nghĩ thuở đó của mình mới ngây thơ làm sao 
Nằm trên giường tàu hỏa, toa tàu chật chội, để giảm bớt số lần đi vệ sinh, Cố Minh Tịch quyết định không uống nước. Lúc thấy đói, cậu cũng không muốn nhờ người lạ úp mì mà tự ăn bánh mì mình mang theo. Đến khi cổ họng khô quá, cậu mới nhấp một hai ngụm nước cho đỡ khát. 
Nhưng kể cả như vậy cậu vẫn phải đi vệ sinh, Cố Minh Tịch đành tìm nhân viên trên tàu nhờ giúp đỡ. Người nhân viên đó đi vào nhà vệ sinh cùng cậu, hai người bon chen trong không gian chật hẹp, được người nhân viên giúp đỡ mà mặt mũi Cố Minh Tịch đỏ bừng. Xong việc, người nhân viên rửa tay 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mr-da-dieu-cua-toi/2126142/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.