Vân Nhu hai mắt đẫm lệ nhìn về Mặc Uyên đang kéo mình chạy ở phía trước. Bất kể người nào nhìn thấy cả gia tộc mình chết thảm trước mặt, mấy ai chịu nổi? Hắn mới là một thiếu niên, vậy mà ông trời đã bắt hắn phải chịu đựng nỗi đau này.
Tại Mặc gia, toàn thể Mặc gia trên dưới đều chết hết. Đám người mặc y phục đỏ trùm đầu diệt xong Mặc gia liền bỏ đi, bọn hắn chỉ nhận lệnh diệt Mặc gia, còn những thế lực khác bọn hắn không quản. Tuế Nguyệt và bốn đại gia tộc còn lại chật vật nhìn nhau.
"Chuyện Mặc gia đã giải quyết xong, nhưng Mặc Uyên và Vân Nhu con gái Vân Thiên Khải chạy thoát rồi". Bạch Mộ híp mắt lại, mở miệng nói.
"Hừ! Ta đã cho người đuổi theo rồi". Vương Chí Khanh nghiến răng nghiến lợi nói. Từ sau khi hắn tỉnh lại, biết bản thân mình bị phế, hắn liền ôm hận trong lòng. Sau khi người Mặc gia chết hết cả rồi, hắn còn chặt đầu Mặc Chiến Thiên xuống, treo lên trước cửa Mặc gia.
"Nhưng nhỡ hai đứa chúng nó không chết mà quay về thì sao?". Hàn Thiên Tuyệt nhíu mày hỏi.
"Không chết thì cũng có thể làm gì chứ? Nên nhớ, hôm nay không chỉ có riêng ta và bốn đại gia tộc các ngươi ở đây. Vỏ này ta không gánh, Hoàng Thất Huyền Vũ không gánh, các ngươi cũng không gánh. Vậy thì hãy để cho bên còn lại gánh đi". Tuế Nguyệt nhếch môi nở nụ cười xấu xa. .
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Xé Mặt Trà Xanh
2. Tịnh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-van-nam/2769526/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.