Sáng hôm sau, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu Đổng Tuyết mới bắt đầu có đâu hiệu thức dậy.
Y lăn qua lộn lại vài vòng sau đó mới lờ mờ ngồi dậy, đôi mắt phượng chớp chớp vài cái rồi mới mở ra.
Cũng do hôm qua suy nghĩ nhiều chuyện mà tới tận khuya, Đổng Tuyết mới có thể chợp mắt được. Kết quả là sáng hôm nay dạy trễ.
Đổng Tuyết quay mặt qua định bước xuống giường, ngay lập tức tầm mắt của y va vào người đang ngồi sát mép giường của mình.
Đổng Tuyết: "?"
Phòng y có người?
Hiên Trì Ngân thấy y nhìn mình, hắn liền mỉm cười. Cười đến dương quang xán lạn.
Đổng Tuyết ngẩn ngơ nhìn nam nhân bạch y trước mặt. Ừm, Hiên Trì Ngân?
“…”
Hiên Trì Ngân???!!!
Đổng Tuyết ngay lập tức tỉnh táo, y giật bắn mình lùi ra sau.
Tại sao Hiên Trì Ngân lại ở đây???
[ Cốp ]
Đầu Đổng Tuyết đập mạnh vào thành giường gây ra tiếng động lớn. Y cũng không kìm được mà “a” lên một tiếng.
Hiên Trì Ngân hốt hoảng, vội vàng kéo y lại ôm vào lòng, còn không quên đưa tay xoa xoa đầu y.
" Trúng chỗ nào rồi? Sao em hấp tấp vậy hả?", Hiên Trì Ngân nhíu mày.
Khi nãy thấy y bật người ra sau, hắn đã ra tay định bắt lấy y. Nhưng cuối cùng vẫn là chậm mất một nhịp.
Đổng Tuyết đau đến ứa nước mắt.
Y tức giận trừng Hiên Trì Ngân, mắng: " Còn không phải tại ngươi sao? Tại sao ngươi lại ở trong phòng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-thoang-kinh-hong-muon-doi-luan-ham/3414100/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.