Khi Đổng Tuyết tỉnh lại đã là một canh giờ sau.
Cả người y lúc này không thể nói là dễ chịu, khắp cơ thể, đặc biệt là kinh mạch vẫn còn đau râm ran như bị kim đâm, nhưng ít nhất vẫn thoải mái hơn lúc đầu.
Nếu đau đớn ban đầu là mười phần, thì bây giờ còn lại hai phần.
" Tỉnh rồi?", Hiên Trì Ngân nhẹ giọng hỏi.
Đổng Tuyết ngẩng mặt nhìn hắn, gật đầu, " ừm, ta ngủ lâu không?"
" Không lâu, tầm một canh giờ."
" Lâu quá, mau đi tiếp thôi, ta đã ổn rồi."
Nói rồi Đổng Tuyết cựa quậy muốn đứng dậy, nhưng còn chưa kịp làm gì thì đã bị Hiên Trì Ngân vững vàng bế thốc lên. Cả người Đổng Tuyết nhất thời chới với, y theo phản xạ choàng tay lên cổ Hiên Trì Ngân để không bị té ngã.
Nói thì chậm diễn ra thì nhanh, đến khi Đổng Tuyết lấy lại được ý thức thì đã cả người đã bị Hiên Trì Ngân ôm gọn trên tay.
Đổng Tuyết không ngượng, ngược lại có chút cáu gắt vô cớ: " ngươi làm gì vậy?"
Hiên Trì Ngân không chút lung lay đáp: " ta biết Tuyết Tuyết vẫn còn đau, chắc chắn đi đứng sẽ rất khó khăn, cứ để ta bế Tuyết Tuyết đi, an tâm, ta không để Tuyết Tuyết rớt đâu."
Đổng Tuyết bực dọc thở hắt ra, y cũng không lên tiếng từ chối hắn. Dù sao việc cơ thể y vẫn còn đau là thật. Tốt nhất vẫn nên ít vận động một chút.
Hiên Trì Ngân vững vàng bế Đổng Tuyết, một mạch tiếp tục đi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-thoang-kinh-hong-muon-doi-luan-ham/3414090/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.