Khoa khựng người lại trong chốc lát, im lặng thu tay lại. An thoáng thở phào, cậu giả vờ cuộn người đau đớn, rên rỉ thành tiếng.
"Đau quá, có ai không cứu tôi..."
An biểu hiện quá chân thật làm Khoa hoảng hồn, vô thức thốt lên, "An, em làm sao vậy?"
An vẫn co người lại rên rỉ, hơi thở đứt quãng, "Anh Khoa à, anh khoa có phải không? Em thấy ngực đau quá, cứu em..."
Nghe giọng nói đáng thương của An, Khoa thấy cả người ngứa ngáy, bàn tay hắn không kiềm chế được, thô lỗ vuốt xuống ngực cậu, cởi nút áo sơ mi ra.
"Anh đây. Để anh kiểm tra xem nào."
"A, đau quá, đừng chạm vào chỗ đó, hình như em bị gãy xương rồi."
An cố nuốt ghê tởm vào trong lòng rồi kêu lên, đến khi Khoa sợ hãi bỏ tay ra mới nũng nịu nói.
"Chúng ta bị bắt cóc sao, em lạnh quá."
Khoa nghe thấy từ chúng ta thì mừng rỡ, hoá ra An không nghi ngờ gì cả, hắn tranh thủ phủi sạch mọi tội lỗi, tính làm anh hùng cứu mỹ nhân.
Loading...
"Đúng vậy, nhưng em yên tâm, anh cởi được trói rồi, chờ tí anh sẽ cứu em ra."
"Anh ơi em sợ lắm, đau nữa. Anh mau cởi trói cho em."
Khoa nghe thấy vậy cả người sướng đến rối tinh rối mù lên, lòng cảnh giác buông xuống phân nửa, nghĩ chắc An bị gẫy xương rồi, cậu yếu đuối như vậy sẽ không phản kháng lại hắn đâu. Hơn nữa ở ngoài còn có người canh gác mà.
Tranh thủ bây giờ làm người tốt trước mặt An, đến khi Trung chết rồi, chỉ có hắn ở bên, lúc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-thoang-chop-mat-mong-lien-tan/1793492/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.